Có Chú Út Mạt Thế Tiêu Dao

Chương 1: Về nhà mẹ đẻ

“Nhã giờ đây con là con của nhà họ Đàm, sẽ có những việc con không thể trốn tránh.”

Phùng Nhã lẳng lặng nhìn cặp vợ chồng trước mặt, hai người họ năm nay chắc đã hơn bốn mươi nhưng được bảo dưỡng tốt nên trông khá trẻ, chẳng bù cho cha mẹ ở quê của cô, cùng bằng tuổi họ nhưng có nhiều nếp nhăn hơn, gầy hơn, làn da cũng sạm đen vì nắng.

Phùng Nhã vốn lớn lên ở quê nên cũng giống cha mẹ nuôi, nước da không trắng bằng người thành phố, cách ăn mặc cũng rất đơn giản.

Một cô gái quê mùa như cô vì sao hôm nay lại ngồi trong một căn nhà sang trọng và gặp gỡ cặp vợ chồng ăn vận giàu sang như vậy, còn được họ gọi là con?

Chuyện này nói ra chắc lắm người nghi là ba xạo, nhưng đây lại là sự thật.

Cô vốn là con gái của nhà họ Đàm, năm ba tuổi bị bắt cóc, rồi may mắn được một người tốt bụng phát hiện cứu thoát, do hồi đó còn quá nhỏ chẳng nhớ được cha mẹ và đường về nhà, nên được họ nhận nuôi, tên cũng không nhớ từ đó có được thân phận mới, gọi là Phùng Nhã.

Ngày cha mẹ đẻ đến tận nhà ở quê đón người, cha mẹ nuôi và các anh chị em không nỡ để cô đi, cô cũng không muốn, nhà cô nghèo nhưng cuộc sống lại rất đầm ấm, anh chị em yêu thương nhau, một nơi đầy ắp tình cảm như vậy sao cô nỡ lìa xa, nhưng cặp cha mẹ đẻ khóc dữ quá cuối cùng mẹ nuôi chỉ đành khuyên cô về với họ, nếu có nhớ gia đình thì lại về thăm.

Nghe lời cha mẹ nuôi cô theo hai người vào thành phố, nào ngờ bọn họ lại giấu một cô con gái nuôi thay thế cô.

Hóa ra năm xưa sau khi cô mất tích nhà họ Đàm nhận thêm một cô gái ở cô nhi viện làm con nuôi, đặt tên là Đàm Vân, cái tên này vốn là của cô, lại bị cha mẹ cố ý đặc cho con nuôi, điều này chứng tỏ họ đã tìm người khác để thay thế con đẻ, chẳng cần cô con gái ruột này nữa, vậy cớ sao giờ lại tìm cô về?

Vừa đến nhà cả hai liền kéo cô vào phòng riêng nói chuyện, cô chỉ kịp nhìn thoáng qua cô con gái nuôi của họ.

Nhỏ nhắn, trắng trẻo rất xinh đẹp đậm chất tiểu thư thành phố, khác hoàn toàn vẽ chất phát quê mùa của cô.

Ánh mắt cô vừa chạm vào cô ta, Đàm Vân liền rơm rớm nước mắt, cha mẹ Đàm vội vàng kéo cô đi, sợ cô sẽ làm con gái cưng của họ đau lòng.

Từ giờ phút đó cô đã hiểu, họ cũng chẳng thật lòng với cô, đón cô về là có mục đích. Hiện tại mục đích sắp được hé lộ, cô không muốn dây dưa thêm, chỉ mong sau khi hoàn thành xong yêu cầu của họ cô sẽ được về nhà, về với gia đình có công nuôi dưỡng cô nên người.

Cô nhìn hai người họ chờ đợi câu trả lời.

Màu sắc khí vận trên đỉnh đầu cả hai có chút chói mắt, cô phải quay đi để tránh mình lỡ lời nhắc nhở họ.