"Trốn tránh không phải cách, sớm hay muộn cũng phải đối mặt."
Buổi chiều, nắng không có, nhưng ánh sáng mờ nhạt của bầu trời xám cũng đủ để vẽ một lớp sáng lạnh lên mặt đất. Trong phòng, Vân Phong ngồi dựa bên chiếc bàn đá, cổ tay vẫn bị xiềng vào ghế. Máu từ vết xước hôm qua đã khô lại, đọng thành vệt thâm sẫm, như một nét vẽ nguệch ngoạc không ai muốn chạm vào.
Cửa mở ra, tiếng bước chân chậm rãi vang lên. Không nhanh, cũng không cố gắng che giấu. Mỗi bước đều đều như nhịp trống buổi tế lễ, không khí xung quanh vì thế mà nghẹt đi một nhịp.
Vân Phong không ngẩng đầu.
Mãi đến khi tiếng nói kia vang lên nhẹ nhàng như tơ lụa, nhưng mỗi chữ lại sắc như lưỡi dao cắt vào kỷ niệm – y mới nhếch môi cười nhạt.
“Thân thể vẫn còn tốt chứ, Tạ thiếu gia?”
Giọng nói ấy không còn mang chút cung kính nào, cũng chẳng có vẻ vui mừng gặp lại người cũ. Nó bình thản đến mức khiến người nghe rùng mình, như thể một kẻ từng bị dìm xuống đáy bùn giờ đã ngoi lên và đang đứng trên bờ, cúi đầu nhìn kẻ từng ép mình thở bằng bùn đất.
Vân Phong ngẩng đầu, ánh mắt không dao động.
“Tɧẩʍ ɖυật Lỗi.”
Tên ấy thốt ra khỏi miệng y không chút do dự, cũng không có lấy nửa phần kính trọng. Chỉ là một câu gọi bình thản, lạnh hơn cả xiềng sắt đang ghì chặt tay y.
Duật Lỗi khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại nơi cổ tay đang rỉ máu của Vân Phong.
“Xiềng này là loại tốt nhất đấy. Vừa vặn cho tay ngươi, nhỉ?”
Vân Phong cười khẽ. Máu lại thấm ra từ vết rách, nhưng y vẫn giữ sống lưng thẳng, không để lộ nửa tiếng rên. Gương mặt y trắng bệch, nhưng ánh mắt vẫn sắc như xưa.
“Ngươi tìm ta để hỏi thăm sức khỏe, hay để khoe tài chế xiềng?”
Duật Lỗi không trả lời, chỉ tiến lên thêm một bước, giọng nói vẫn mềm như khói.
“Ta muốn hỏi ngươi vài chuyện. Tàn tích Tạ gia hiện giờ, kẻ nào còn sống, kẻ nào trốn thoát, mật đạo ngầm nằm ở đâu?”
Vân Phong nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt đen sâu như đáy hồ, không có lấy một gợn sóng.
“Ta tưởng ngươi chỉ giỏi bắt chước, không ngờ còn muốn làm quan điều tra.”
Duật Lỗi cúi người sát hơn, hơi thở lạnh lẽo phả vào tai y.
“Ngươi nghĩ mình còn tư cách để mỉa mai sao? Nhớ năm xưa ngươi từng nói gì với ta không?”
Hắn mỉm cười, giọng nói bỗng dưng đổi tông, trầm trầm, như đang kể lại một vở tuồng cũ: “Nô tài mà cũng dám bước lên thềm đá? Chỉ sợ giẫm bẩn đất phủ Tạ gia.”
Một tiếng “keng” vang lên, Vân Phong giật nhẹ tay. Xiềng sắt siết chặt thêm, máu tươi lại trào ra. Nhưng y vẫn không kêu, chỉ khẽ nhếch môi, giọng nói nhạt như nước lã:
“Trí nhớ tốt thật. Đáng tiếc trí tuệ chẳng theo kịp.”
Duật Lỗi thoáng sững người, nhưng rất nhanh hắn cười, ánh mắt xoáy sâu vào y như mũi dao: “Ta chờ ngày này đã lâu, Tạ Vân Phong. Nhớ năm đó...”
Giọng hắn kéo dài, như đinh đóng vào vết sẹo cũ.
“Ngươi đứng trên lầu cao, áo tuyết trắng tinh, tay cầm ly trà nóng, nhìn ta quỳ giữa sân phủ, tuyết ngập đến gối. Ánh mắt ngươi lúc đó... như đang nhìn một con chó.”
Vân Phong nhắm mắt một thoáng, rồi mở ra. Trong mắt y không có áy náy, chỉ là chút mệt mỏi đã đè nén từ lâu.
“Ngươi đúng là giỏi ghi hận. Nhưng nếu ngươi muốn ta khóc lóc van xin...”
Y cúi đầu, ghé sát tai Duật Lỗi, thì thầm: “...thì ta khuyên ngươi nên thất vọng từ bây giờ.”
Duật Lỗi im lặng. Ánh nhìn hắn lúc này không còn là giễu cợt, mà là thứ gì đó sâu hơn pha lẫn tổn thương, giận dữ, và một thứ cảm xúc rất giống khát khao được trả thù, nhưng không hoàn toàn thỏa mãn.
“Ngươi không thay đổi chút nào.”
“Đúng thế!” Vân Phong gật đầu, giọng vẫn nhẹ: “Thay đổi làm gì, để giống ngươi sao?”
Duật Lỗi siết chặt tay, quay người bỏ đi, nhưng trước khi rời khỏi phòng, hắn để lại một câu âm sắc rất nhẹ, nhưng từng chữ đều mang theo vết cắt:
“Rồi sẽ có lúc ngươi cầu xin ta tha thứ. Khi ấy, ta sẽ suy nghĩ xem... có nên cười nhạo ngươi hay không.”
Cánh cửa khép lại.
Trong căn phòng lại chỉ còn tiếng gió lạnh lùa qua khe cửa và tiếng chuông gió ngoài hiên vang lên một hồi rất khẽ.
"Ta sẽ chờ! Chờ xem người xin tha thứ là ta hay ngươi."