Thanh Hà Mộng Vấn

Chương 2: Ngọc Uyển Kí Ức

Sáng hôm sau, mưa đã ngừng, nhưng bầu trời vẫn bị mây xám phủ kín, không có lấy một tia nắng. Cửa phòng mở ra, lính canh không nói một lời, chỉ ra hiệu cho Vân Phong bước theo.

Chân y trần, xiềng vẫn còn trên tay, từng bước đi in dấu trên nền đá lạnh lẽo. Hành lang uốn lượn quanh co dẫn đến khu vườn sâu nhất trong phủ, nơi mà chỉ một bước qua cổng là thời gian dường như ngưng đọng.

Và rồi, khi cánh cổng gỗ được đẩy ra, trước mắt y hiện lên một khung cảnh quen thuộc đến ngỡ ngàng – Ngọc Uyển.

Vân Phong đứng lặng.

Gốc hải đường kia, tảng đá hình bán nguyệt kia, cả con suối nhỏ uốn khúc quanh hòn non bộ... tất cả đều giống hệt. Không phải là sự trùng hợp, mà là một sự tái tạo đầy cố chấp và tàn nhẫn.

Nơi này, từng là nhà của y.

Nơi mẫu thân y thường ngồi dưới giàn tử đằng, chậm rãi chải tóc cho y, giọng nói ôn nhu kể chuyện về những người phụ nữ Tạ gia xưa kia, về những bức họa họ từng vẽ, từng giữ gìn như bảo vật.

Nơi y cầm bút lông lần đầu tiên, vẽ ra một cành mai méo mó, bị mẫu thân cười đến rơi nước mắt, rồi lại nâng niu treo lên phòng như một báu vật.

Nơi y từng chạy nhảy không biết mỏi mệt, miệng đầy mộng tưởng tuổi thơ, ánh mắt rạng rỡ như trời xuân.

Giờ đây, mọi thứ chỉ là l*иg sắt, đẹp đẽ đến giả tạo, sống động đến ghê người.

Không ai trong phủ này có thể hiểu được giá trị thật sự của nơi này. Họ chỉ tái dựng từng chi tiết như một trò chơi ác ý, muốn nhốt y trong ký ức chính mình, để hành hạ, để chứng kiến y rạn vỡ từng mảnh.

Vân Phong bước chậm rãi qua con đường trải đá, lướt qua một gốc mận chưa nở hoa, bất chợt khựng lại.

Dưới mái hiên, treo lơ lửng một chiếc chuông gió làm bằng đồng thau, có khắc họa tiết mây lửa cổ xưa, cạnh dưới có dải lụa đỏ nhạt phất phơ trong gió.

Y ngẩng đầu nhìn nó hồi lâu.

Chiếc chuông ấy... giống hệt cái y vẫn giấu trong người, thứ duy nhất y kịp mang theo khi phủ Tạ gia bị thiêu rụi thành tro. Vật nhỏ ấy đã cùng y vượt qua những ngày bị truy bắt, sống trong gió rét và nỗi nhục.

Y vẫn giữ nó bên ngực trái, gần tim, bọc trong mảnh khăn mẫu thân để lại. Mỗi khi đêm đến, y lại siết lấy nó, như để giữ lại một chút ấm áp cuối cùng còn sót lại trong đời.

Giờ đây, kẻ đó lại bắt chước làm ra một chiếc giống hệt, treo nơi hiên nhà, như thể có thể dễ dàng sao chép một mảnh ký ức đã nhuộm máu và nước mắt.

Vân Phong bật cười, tiếng cười nhẹ như gió thoảng, nhưng lạnh hơn băng giá.

“Cũng biết bắt chước thật giỏi.”

Không biết là chê trách hay thương hại.

Chuông gió lắc nhẹ, phát ra âm thanh trong trẻo giữa không gian ảm đạm, vang vọng như tiếng cười đứt quãng của quá khứ.

Y quay lưng, rời khỏi mái hiên, không liếc nhìn lần thứ hai.

Trong lòng y, chiếc chuông gió thật sự chưa từng phát ra tiếng. Nó chỉ im lặng chứng kiến từng đoạn đời y – khi rạng rỡ, khi thê lương, khi còn là một đứa trẻ được yêu thương, và cả khi đã thành một kẻ bị nguyền rủa.

Không ai có thể cướp đi biểu tượng ấy. Không phải Tɧẩʍ ɖυật Lỗi, không phải phủ Thống lĩnh, cũng không phải số phận.

Nếu định giăng bẫy bằng ký ức, thì e rằng, họ đã nhầm người rồi.