“Ngươi đáng lẽ phải chết cùng hoàng triều của mình, nhưng ngươi lại dựa vào Bát Bảo Châu mà sống sót. Ngươi có còn nhớ đây là đồ của Triều Hoa Tiên Tông ta không?” A La nắm chặt viên châu, ánh mắt đầy sát khí: “Là ngươi muốn có được nó, không tiếc lẻn vào nơi đặt quan tài băng của sư huynh ta, rồi mượn tay Tư Mã Quyết lấy nó ra. Sư huynh ta đáng lẽ có thể tỉnh lại trong vòng trăm năm, huynh ấy đã dốc hơi thở cuối cùng truyền chân nguyên cho ta. Giờ đây, ta dùng chân nguyên của sư huynh gϊếŧ ngươi, đoạt lại bảo châu, có phải là trời đất có mắt, thiện ác có báo hay không?”
Hiên Viên Phượng từ từ đưa tay ra, dường như muốn lấy lại Bát Bảo Châu gần trong gang tấc, nhưng tay nàng ta dừng lại giữa chừng rồi buông thõng xuống.
“Ngươi… ngươi bây giờ là tu vi tán tiên?” Nữ tu đứng gần đó mặt mày tái mét.
Trong số họ, không ai có tu vi tán tiên, người có tu vi cao nhất chính là Hiên Viên Phượng, nhưng Hiên Viên Phượng đã bị A La một kiếm kết liễu, ngay cả nguyên thần cũng không thoát ra được.
“Phải.” A La mỉm cười với nàng ta, rút thanh kiếm dài đâm vào ngực Hiên Viên Phượng ra, lại đâm vào linh đài của nữ tu này.
“Nếu ta không nhìn lầm, đôi khuyên tai trên tai ngươi, là của tam sư nương ta.”
“Còn cây quạt trên tay ngươi, là của đại sư tỷ ta.”
“Bộ pháp y trên người ngươi, là tiểu sư thúc ta tặng cho nữ nhi của ngài ấy.”
…
A La như một sát thần, nàng từng bước đi đến bên cạnh các nữ tu, lấy đi mạng sống của họ, rồi lấy đi một hoặc vài món đồ.
Đây đều là những thứ nàng nhìn thấy từ nhỏ, khi còn bé dù có ném chơi cũng chẳng sao, nhưng một khi chúng đổi chủ, lại khiến nàng không nhịn được trở nên tàn bạo.
“Phu quân, phu quân cứu thϊếp!”
“Nữ nhân này điên rồi.”
“Triều Hoa Tiên Tông các ngươi bị Vạn Ma Tông tiêu diệt, liên quan gì đến chúng ta? Những thứ này, những thứ này đều là phu quân tặng cho chúng ta!”
“Triều Hoa Tiên Tông giàu có, ngươi muốn một mình kế thừa là không thể, phu quân chia cho chúng ta cũng là vì muốn tốt cho ngươi.”
“Ta trả lại cho ngươi, ta trả lại cho ngươi, ngươi tha cho ta, ta và ngươi không oán không thù!”
“Phu quân cứu mạng!”
Những nữ tu còn lại hoặc kêu cứu Tư Mã Quyết, hoặc liều mạng giải thích cầu xin tha mạng.
Ánh mắt Tư Mã Quyết đã đỏ ngầu vì tức giận, nhưng hắn ta vẫn không bước ra khỏi ánh sáng tiếp dẫn.