Ta Không Còn Là Tiểu Sư Muội Nữa

Chương 4

“Bảo vật thứ nhất, từ trước đến nay không ai biết đến, chỉ có chưởng môn mới biết. Trước khi chết, cha ta đã truyền lại cho ta, chính là Khốn Thần Hương này. Mùi hương của nó, có phải rất tuyệt vời không?”

Những người có mặt ở đây, không một ai thoát khỏi sự khống chế của Khốn Thần Hương.

“Tư Mã Quyết, trước kia ngươi có phải đã từng muốn tìm nó không?”

Sắc mặt Tư Mã Quyết đại biến.

Hắn ta tưởng mình đã che giấu rất kỹ.

Vừa dứt lời, A La rút thanh kiếm bình thường trong tay ra, bước từng bước trên không trung tiến về phía Hiên Viên Phượng.

“Ngươi… ngươi muốn làm gì?” Hiên Viên Phượng cảm nhận được sát ý lạnh thấu xương, nàng ta liều mạng vùng vẫy, nhưng không thể nhúc nhích.

“Ta? Đương nhiên là lấy lại thứ thuộc về ta.” Ánh mắt A La lóe sáng, đâm thẳng thanh linh kiếm bình thường vào tim Hiên Viên Phượng.

“Phập” một tiếng, âm thanh da thịt bị kiếm đâm xuyên thấu vang lên rõ mồn một.

Đáng sợ nhất là thanh kiếm này còn mang theo chân nguyên khủng bố, khiến một thanh linh kiếm bình thường có thể đâm xuyên qua cơ thể của Hiên Viên Phượng tu sĩ Đại Thừa Kỳ, đồng thời phá hủy linh đài của nàng ta trong nháy mắt!

“Không!” Tư Mã Quyết không nhịn được hét lên, nhưng hắn ta không bước ra khỏi ánh sáng tiếp dẫn.

Một khi bước ra, chính là từ bỏ thành tiên.

Ai sẽ bước ra chứ?

Cái gọi là chân tâm của Tư Mã Quyết, cũng chỉ đến thế mà thôi.

A La cười lạnh, xoay thanh kiếm trong tim Hiên Viên Phượng, khiến nàng ta phun ra mấy ngụm máu, sắc mặt nhanh chóng héo úa, dung nhan tuyệt sắc trong chớp mắt trở nên già nua như bà lão.

“Nhìn xem, hắn ta cũng không yêu ngươi đến vậy, không nỡ bước ra khỏi ánh sáng tiếp dẫn đâu.” A La ghé sát mắt nàng ta, giọng nói ngọt ngào như mật, còn tay kia thì tháo viên châu trên cổ nàng ta xuống.

“Bảo vật thứ hai của Triều Hoa Tiên Tông ta, chính là Bát Bảo Hỗn Độn Châu này.”

Nó có thể giữ gìn dung nhan tu sĩ, đồng thời liên tục cung cấp sinh cơ. Cho dù thọ nguyên sắp cạn, thiên nhân ngũ suy, Bát Bảo Hỗn Độn Châu cũng có thể kéo dài tuổi thọ ngàn năm.

(*) Thiên nhân ngũ suy: là một khái niệm trong Phật giáo và một số hệ thống tín ngưỡng khác, đặc biệt là ở Đông Á. Nó ám chỉ năm dấu hiệu suy tàn báo trước cái chết của một vị thần, tiên, hoặc người tu hành đã đạt đến cảnh giới cao, kéo dài tuổi thọ. Năm dấu hiệu này cho thấy sự mất dần kết nối giữa bản thể với thiên nhiên và vũ trụ, báo hiệu sự trở về với vòng luân hồi sinh tử.