Giản Thư Thư nhìn chằm chằm vào cơ ngực của người ta. Anh trai lực lưỡng tuy có hai cái đầu bốn cái chân, nhưng dáng người rất đẹp, cao hai mét hai, làn da màu đồng, cơ bắp cuồn cuộn, y như mấy nhà vô địch thể hình.
"Tôi tên Lưu Đại Xuyên Nhi. Có gì không hiểu cứ hỏi tôi. Mọi người đều là người mới, nên giúp đỡ lẫn nhau. Bước vào game kinh dị 《Tận Thế》 này, thân là NPC, chúng ta phải làm việc cật lực. Đợi phó bản mở ra, các người cứ vào đúng vị trí của mình."
Kỹ năng một lúc làm hai việc của Giản Thư Thư đã đạt đến trình độ thượng thừa. Cô vừa lơ đãng, vừa có thể ghi nhớ kỹ những lời phổ biến kiến thức của Lưu Đại Xuyên Nhi.
Cô vừa nghĩ phó bản là thứ gì, giây tiếp theo, mười mấy luồng sáng lóe lên tại chỗ. Sau đó, cô nghe thấy Lưu Đại Xuyên Nhi nói với giọng sang sảng: "Đến rồi! Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, vào phó bản một lần là các người sẽ hiểu hết thôi…"
Giản Thư Thư chỉ cảm thấy giọng nói ngày càng xa, một tiếng "ong" vang lên, tinh thần cô chấn động. Khi mở mắt ra lần nữa, cô nhìn thấy một con phố hiện đại quen thuộc.
"Bịch!"
Giản Thư Thư ngẩng đầu nhìn lên, thấy anh trai đầu trâu mặt ngựa cao hai mét hai - Lưu Đại Xuyên Nhi cũng đến theo. Anh ta ngã chổng vó, miệng vẫn còn đang lẩm bẩm chửi rủa gì đó.
"Xui xẻo, xui xẻo, sao lần nào dịch chuyển cũng mạnh thế này? May mà không bị ai nhìn thấy, không thì ông đây mất mặt chết!"
Lưu Đại Xuyên Nhi đứng dậy. Lời vừa dứt, anh ta đã nhìn thấy một người pixel nhỏ chưa đến mười centimet đang đứng trên mặt đất. Anh ta ngẩn người, trầm tư ba giây, rồi cả hai cái đầu đều đồng loạt lộ vẻ nghi ngờ: "Hừm, lạ thật, thời buổi này bán thành phẩm cũng vào được phó bản rồi à?? Bug này hơi to đấy?!"
Giản Thư Thư: “…”
Ha ha.
Thế giới này hủy diệt đi cho rồi.
Lưu Đại Xuyên Nhi cũng không để ý đến cô, chắc hẳn thật sự cho rằng cô là một bug. Một cửa sổ nhỏ đột nhiên hiện ra giữa không trung. Anh ta xem xong, vác hai cái đầu, ba chân bốn cẳng chạy biến, lưỡi trâu lưỡi ngựa đều văng cả ra ngoài, bốn cái chân quơ nhanh đến mức muốn bốc khói.
Miệng líu lo nói gì đó như: "Chết tiệt, sắp không kịp đến điểm làm mới rồi."
Giản Thư Thư lúc này vẫn còn đầy dấu chấm hỏi. Cô đoán cửa sổ vừa rồi là cửa sổ giao nhiệm vụ cho NPC, nhưng tại sao cô lại không có??
Trên đầu người pixel nhỏ hiện ra một dấu [?], nhưng không ai giải đáp cho cô.
Đường phố vắng tanh.
Một cảm giác cô đơn mơ hồ ập đến.
Người pixel nhỏ ngẩng đầu nhìn quanh, cũng không thấy một bóng người.
Giản Thư Thư thở dài, nhìn đôi tay mosaic của mình. Biến thành quái vật mosaic thì thôi đi, đến cả người cũng bị thu nhỏ lại.
[Ting! Phó bản đang được thả, nhân viên NPC mau chóng vào vị trí!]
Trên không trung đột nhiên vang lên một giọng nói điện tử, lặp lại câu này ba lần rồi bắt đầu đếm ngược.
[Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một!]
[Thả phó bản hoàn tất!]
Giản Thư Thư tận mắt chứng kiến khung cảnh đường phố vắng vẻ chợt lóe lên, như thể hai thế giới "bụp" một cái hòa làm một. Trên đường đột nhiên xuất hiện rất nhiều người đi lại, phần lớn đều là cả gia đình đi cùng nhau.