Mạt Thế Kỳ Dị: Yêu Đương Trong Game Kinh Dị!

Chương 1

Ngày 30 tháng 8 năm 2035.

Giản Thư Thư đang ngồi giữa một đống quái vật với vẻ mặt chán nản, trên đầu như có mây đen bao phủ.

Người pixel nhỏ ngồi trên một khúc gỗ, chống cằm bĩu môi không nói lời nào.

Xung quanh chen chúc đủ loại quái vật.

Có đầu, không đầu, có lông, không lông.

Lũ quái vật ríu rít nói chuyện.

"Trời ơi! Các cậu ơi, tối nay ăn gì đây? Ăn gì đây?"

"Ăn ngón tay trộn gỏi nhé~!"

"Ngón tay hả? Thứ này làm gì có thịt!"

"Có cái mà ăn là tốt rồi, dạo này tân binh đáng sợ quá, đánh không lại."

Theo quan sát của cô.

Trong game kinh dị, thức ăn của các NPC đến từ xác của người chơi. Nếu quái vật không đánh lại con người thì chúng sẽ phải chịu đói.

"Ai chen tôi đó? Đừng chen nữa, đừng chen!"

"Người chơi ngày càng nhiều, thực lực lại càng ngày càng mạnh, sao NPC lại ngày càng ít đi? Nhìn xem đây toàn là thứ gì không."

Gã khổng lồ cơ bắp đầu trâu mặt ngựa đứng dậy. Gã chỉ vào đám quái vật xung quanh, tức giận nói: "Nhìn kìa, nhìn kìa, toàn là thứ gì không. Đứa thì xấu, đứa thì quê mùa. Lại còn có cả một cục mosaic, đến bán thành phẩm cũng lôi ra rồi! Hệ thống rốt cuộc làm ăn kiểu gì vậy?! Hả?! Thiết kế đồ họa đã tệ thì ít nhất cũng phải nâng cấp thực lực cho chúng ta chứ!"

Phụt.

Một mũi tên cắm thẳng vào tim.

Giản Thư Thư vô tội trúng đạn. Cô cũng rất muốn phàn nàn tại sao mình lại xuyên không, lại còn xuyên vào một thế giới game tận thế kỳ quái thế này.

Xuyên thì cũng xuyên rồi.

Nhưng khốn nạn là còn không phải người!!!

Lại biến thành một cục mosaic!

Nội tâm cô phải dơ bẩn đến mức nào mà ông trời đến người cũng không cho cô làm.

Giản Thư Thư tự kiểm điểm một phen.

Nghĩ lại mình đường đường là một thiếu nữ xinh đẹp, tam quan ngay thẳng, lòng dạ lương thiện, học hành giỏi giang, cờ bạc thuốc phiện không dính chút nào, chẳng qua là nội tâm có hơi "đen tối" một chút thôi.

Dựa vào cái gì mà không cho cô làm người?!

Giản Thư Thư rất muốn chống nạnh chửi ông trời, nhưng cục mosaic không có chức năng phát thanh. Nghĩ đến đôi tay ngắn cũn cỡn rất buồn cười của mình, cô lại càng muốn khóc hu hu.

Chống nạnh cái gì, cô tự bóp chết mình cho rồi.

Cô vô cảm ngắt một chiếc lá to gần đó, che chắn thành công một đợt nước bọt. Anh trai đầu trâu mặt ngựa này người chẳng ra sao mà nói thì nhiều.

Phiền phức.

Không đúng.

Hình như bây giờ cô cũng không phải người?

Làng tân thủ NPC của game là một sảnh động lớn, xung quanh thông với nhiều lối đi nhỏ. Lũ quái vật ngồi quây quần quanh đống lửa trại giữa sảnh.

Giản Thư Thư mới xuyên không chưa lâu, nhiều chuyện vẫn chưa hiểu rõ. Đúng lúc anh trai lực lưỡng cởi trần đầu trâu mặt ngựa này đang giải đáp thắc mắc cho đám người mới.

"… Nói tóm lại, chúng ta đến được đây thì không còn là người nữa rồi. Bất kể kiếp trước các người là ông chủ lớn, kẻ ăn mày, tiểu thư đài các hay công tử nhà giàu, một khi đã vào game thì chính là NPC!"

Gã lực lưỡng đầu trâu mặt ngựa vung tay một cái, ra dáng lãnh đạo.

"NPC, đúng như tên gọi, là để phục vụ người chơi. Chúng ta chỉ cần làm tốt công việc của mình là được. Công việc chính là hoàn thành nhiệm vụ do hệ thống game giao, cố gắng kiếm điểm, đồng thời đảm bảo bản thân không bị thương quá nặng trong phó bản, nếu không chúng ta cũng sẽ chết…"