Không chỉ có kết cục thê thảm, bị cặp nhân vật chính công – thụ vả mặt không thương tiếc, mà còn vì không chịu nổi làn sóng tấn công mạng, cuối cùng nhảy lầu tự sát, kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của mình.
Tống Tầm nhân lúc thợ trang điểm đi lấy cọ, đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, chỉ muốn thốt lên: “Đúng là chết toi rồi còn gì nữa!”
Pháo hôi như cậu giờ phải làm sao đây?
Hôm qua chẳng hiểu kiểu gì lại bị kéo vào cuốn tiểu thuyết này, vừa mở mắt ra đã thấy mình đang đẩy nhân vật thụ – Mộ Hằng rơi xuống hồ, đầu óc còn chưa kịp tiếp thu, bản năng đã nhảy ngay xuống nước, kéo người ta lên bờ.
“Anh Tống, lát nữa tới cảnh của anh rồi đó ạ!”
Một nhân viên chạy tới, trán đẫm mồ hôi, giọng nói vừa gấp vừa lễ phép.
“Được, tôi qua liền.”
·
《Đồ Nguyệt》là một bộ phim cổ trang kể về những hiệp khách giang hồ, không dính đến tình yêu nam nữ, xoay quanh ân oán tình thù trong chốn võ lâm. Kịch bản hiếm hoi chất lượng, lại còn được đầu tư sản xuất lớn.
Tống Tầm vừa bước vào phim trường liền thấy một đám người tụ tập quanh khu quay, hiếu kỳ chen vào xem thử, hóa ra là cảnh quay của nhân vật chính – Nghiêm Gia Dụ.
Thiếu niên khí thế bừng bừng, vận trên người bộ đồ đen cổ tròn dành cho kiếm khách, tay phải cầm kiếm, ánh mắt kiên định quả cảm.
Giữa ánh kiếm bóng đao, anh ta tung chiêu như mây trôi nước chảy, liền mạch mượt mà, giao đấu dữ dội với đối thủ trước mặt.
“Wow, đúng là ảnh đế trẻ tuổi, diễn xuất thật sự không giống người thường.”
“Chứ còn gì nữa, mày tưởng ai cũng giống cái tên tới phim trường để ké tiếng sao?”
Tống Tầm nghe thấy hai người trông cũng bảnh bao đang thì thầm to nhỏ, liền tò mò chen vào hỏi: “Ai là cái người tới để ké tiếng đó?”
“Còn ai trồng khoai đất này, chính là cái tên Tống Tầm đó, tới đoàn phim chả làm gì, diễn xuất cũng chẳng ra hồn.”
“Ồ… thì ra là tôi ha.”
Hai người kia ngay lập tức cảm thấy có gì đó không ổn, quay đầu lại nhìn, mặt tái mét như tàu lá chuối: “Ha ha… bọn tôi chỉ đùa tí thôi mà, anh thấy có buồn cười không?”
Đây đúng là mặt đối mặt xả kỹ năng tối đa, bình thường sau lưng không biết mắng chửi Tống Tầm bao nhiêu lần, giờ thì đúng là lần đầu bị vạch mặt ngay tại trận.
Tống Tầm nhìn hai người kia bằng ánh mắt khinh khỉnh, nghiêm túc gợi ý: “Ha ha ha ha ha ha ha…”
Rồi lập tức đổi sắc mặt, bĩu môi nói. “Không buồn cười tí nào.”