Công Thụ Chính Vì Tôi Mà Đánh Nhau Tơi Bời (Giới Giải Trí)

Chương 1

"Sao lại thế được? Đang yên đang lành lại rơi xuống hồ."

"Tôi cũng không rõ nữa, vừa mới bước vào đã thấy có người ngã xuống rồi, không kịp nghĩ gì liền nhảy xuống cứu ngay."

Người trước mặt có gương mặt tinh xảo, đôi mắt cong cong như trăng non, hơi nheo lại, hai lúm đồng tiền bên khóe miệng chốc chốc lại ẩn hiện.

"Trời ơi, lần sau nhớ cẩn thận vào, đừng cứ như thằng ngốc đầu đất thế, không biết nước sâu hay cạn mà cứ lao xuống cứu người bừa bãi, nguy hiểm lắm đấy."

"Vâng, em biết rồi ạ."

Nhìn gương mặt tái nhợt của người trước mặt, chị Trương càng nhìn càng xót, thở dài nói: "Em nói xem, em yêu đến mức nào cơ chứ? Ngày nào cũng bị đạo diễn mắng cho một trận, vậy mà Nghiêm Gia Dụ người ta vẫn chẳng thèm liếc em lấy một cái."

Tống Tầm cúi đầu, im lặng không đáp.

Chị Trương thở dài, cũng không trách mắng thêm, dặn cậu phải chăm sóc bản thân cho tốt, rồi chẳng bao lâu sau lại nhận điện thoại rời đi.

Lúc này Tống Tầm mới thở phào nhẹ nhõm, nếu còn bị hỏi thêm nữa thì cậu thật sự không biết phải trả lời sao cho xuôi.

Cây cọ của chuyên viên trang điểm lướt qua lướt lại trên mặt Tống Tầm. Người này đã trang điểm cho biết bao nhiêu minh tinh trong giới giải trí, trai xinh gái đẹp nhìn nhiều thành quen, vậy mà vẫn không nhịn được thầm khen — da dẻ và ngũ quan của cậu này thật quá mức tinh xảo, cứ như búp bê vậy.

Tống Tầm tựa vào lưng ghế, để mặc thợ trang điểm thoải mái chỉnh sửa, rồi bất chợt thở dài, đầu óc cứ ong ong. Thợ trang điểm còn lo lắng hỏi: "Sao vậy? Tôi làm mạnh tay quá à?"

"Không không không, anh cứ tiếp tục đi ạ."

Cậu nhớ lại mấy hôm trước mình vừa mới vươn lên được chút tiếng tăm, nhờ một bộ phim trinh thám mà giành luôn giải Ảnh đế Kim Mã — nam chính xuất sắc nhất. Thế mà giờ lại hay rồi, quay ngược về vạch xuất phát.

Lúc này đừng nói đến Ảnh đế, cậu chẳng có gì cả, lại còn xuyên vào một tên pháo hôi xấu tính trùng tên trùng họ với mình.

“Con Đường Tinh Tú Rực Rỡ” là một tiểu thuyết đam mỹ kể về quá trình nhân vật chính từ một kẻ vô danh trong giới giải trí, nhờ vào nỗ lực và tài năng, từng bước vươn lêи đỉиɦ cao, đoạt vô số giải thưởng lớn nhỏ.

Nhân vật thụ lớn lên ở vùng quê, từ nhỏ đã biết mình khác biệt về xu hướng tình cảm, lại thêm hoàn cảnh nghèo khó nên luôn sống tự ti, lầm lũi, không hoà đồng với ai.

Sau khi bước chân vào giới giải trí, cậu ấy vẫn luôn lẻ loi, bị cô lập. Mãi đến khi nhận được vai phụ trong một bộ phim lớn, nhờ diễn xuất xuất thần và thiên phú hơn người, cậu ấy mới bắt đầu nổi tiếng.

Cũng chính nhờ bộ phim đó, công và thụ mới dần nảy sinh tình cảm với nhau.

Nhưng một cuốn tiểu thuyết nếu không có sóng gió thì làm sao hấp dẫn? Công thụ hiểu lầm, tổn thương nhau, rồi bị phản diện quấy phá liên tục, tất cả chỉ để khiến họ thêm kiên định với tình yêu của mình, sau cùng là thổ lộ và bên nhau trọn đời.

Và kết cục dành cho phản diện, tất nhiên là bị vả mặt tơi bời.

Mà bi kịch thay, người phản diện đó… lại chính là mình.