Giải Nhung bình tĩnh quay mặt đi, bước lên lầu, vào phòng ngủ. Giải Nhung khóa trái cửa lại, ở nhà mình mà phải khóa cửa thật ra cũng buồn cười.
Ngồi xuống mép giường, Giải Nhung ngáp một cái, ngày mai chuyển nhà xong còn phải đi cùng cô bé Phương Mẫn vô tư, sống cuộc đời hưởng lạc đó, sự khác biệt giữa người với người lớn đến vậy.
Cái gọi là công bằng, từ giây phút sinh ra, bất công mới là lẽ thường.
Lại ví dụ như cậu và thiếu gia giả, đối phương trộm đi cuộc đời cậu, kết quả đến cuối cùng cậu vẫn là người ngoài, không được ai chào đón.
Giải Nhung đứng dậy đi vệ sinh cá nhân, thay đồ ngủ rồi lên giường nằm, trong mơ cậu lại thấy mình nằm trên bàn mổ, lại thấy bác sĩ cầm dao mổ rạch bụng cậu ra, đứa bé được lấy ra, không còn máu me nữa mà trắng bệch.
Giải Nhung đưa tay ôm con, bác sĩ lại bế đứa bé quay người bước đi, mang đứa bé rời xa cậu, không cho cậu gặp con.
Giải Nhung chỉ có thể không ngừng vươn cổ nhìn con, cho đến khi không còn nhìn thấy nữa.
Tỉnh dậy, trên mặt Giải Nhung đã ướt đẫm nước mắt, lau khô nước mắt, cậu rửa mặt rồi xuống lầu, bên phòng ăn đã có người ngồi, Giải Nhung đi tới kéo một chiếc ghế ra.
Thiếu gia giả Dương Kỳ ngồi ngay bên cạnh cậu, mẹ anh bóc trứng gà bỏ vào tay Dương Kỳ, còn Giải Nhung, mẹ chỉ bảo cậu ăn trứng, không bóc cho cậu.
Giải Nhung cầm quả trứng lên, để sang một bên, câu trực tiếp chọn không ăn.
Mẹ cậu thấy cậu như vậy thì sắc mặt hơi khó coi, Giải Nhung coi như không thấy, nhanh chóng ăn xong bữa rồi đứng dậy muốn đi.
"Ăn có chút xíu vậy, giảm cân à? Con đã gầy như vậy rồi, nếu còn gầy nữa thì người ngoài không biết còn tưởng ba mẹ ngược đãi con đấy."
"Giải Nhung, ăn thêm chút nữa đi con."
Giải Nhung lắc đầu: "Mấy món này con không thích ăn, lát nữa ra ngoài con ăn gì đó cũng được."
"Ăn nói kiểu gì vậy! Bắt đầu kén ăn từ bao giờ thế? Lớn từng này rồi, sao cơm cũng không chịu ăn cho tử tế?"
Ba cậu im lặng một lúc rồi lên tiếng, giọng điệu giận dữ, ánh mắt nhìn Giải Nhung đầy trách cứ.
Giải Nhung cảm thấy mệt mỏi chỉ muốn nói thêm một câu với họ, cái nhà này ngột ngạt khiến cậu khó thở.
Giải Nhung bước đi hai bước, quay người lại: "Con chuyển đến quán ở, dạo này quán thiếu người quá nên con đến giúp, sau này có lẽ không thường xuyên về nữa."
"Quán thiếu người thì tuyển thêm, cả nhà phải ở cùng nhau, con ở quán, ra thể thống gì!"