Thiếu Gia Thật Cố Chấp Mang Thai Rồi

Chương 16

Giải Nhung, cậu đúng là có bản lĩnh.

"Anh, anh..."

Thẩm Đình Sơn ngước mắt lên, con ngươi hơi co lại.

"Dù sao thì mặc kệ anh ấy có con hay không, anh ấy đã nói rồi, con sinh ra sẽ dẫn đến cho em xem, em cũng muốn xem đứa bé rốt cuộc trông như thế nào, tốt nhất là giống anh ấy, nếu giống bạn tình của anh ấy thì chắc chắn sẽ không đẹp bằng anh ấy."

Phương Mẫn cười hì hì nói.

Thẩm Đình Sơn khẽ cong ngón tay, đột nhiên muốn tìm người đi điều tra xem, sau khi Giải Nhung ngủ với anh rồi lại đi tìm ai.

Ý nghĩ vừa nảy ra đã bị đè xuống, anh chấp nhặt với cái thứ đó làm gì, phí thời gian của mình.

Bọn họ chỉ là tình một đêm, không có quan hệ gì khác, cũng không cần quan hệ gì khác.

Thẩm Đình Sơn thấy em họ Phương Mẫn có vẻ rất hứng thú, suy nghĩ tìm vài người đẹp trai hơn đến bầu bạn với cô ấy vậy.

Xe khởi động rời đi, ánh mắt Thẩm Đình Sơn lạnh lẽo, mặt cũng lạnh tanh.

Trong quán cà phê, Giải Nhung bảo nhân viên tan làm sớm hai tiếng để về nghỉ ngơi, tiền bạc kiếm không hết, nhân viên vui vẻ chào tạm biệt cậu, Giải Nhung đi ra ven đường bắt một chiếc taxi, ngồi xe về nhà.

Về đến nhà, ba mẹ vẫn chưa ngủ, thấy Giải Nhung về cũng chỉ lạnh nhạt hỏi một câu sao giờ mới về.

"Con bận chút việc ở quán." Giải Nhung giải thích.

Ba mẹ gật đầu rồi tiếp tục xem ti vi.

Họ thức khuya như vậy là vì vẫn đang đợi thiếu gia giả Dương Kỳ, Giải Nhung đi đến cầu thang, quay đầu nhìn ba mẹ một cái, trước đây cậu còn chủ động đến nói chuyện với họ, bây giờ cậu cảm thấy không khí trong cái nhà này đều bài xích cậu, cậu cảm thấy một cảm giác bị loại trừ.

Xem ra tốt nhất là không nên ở lại đây nữa.

Phải đi sớm thôi.

Kiếp trước cậu mãi sau này mới rời đi, còn bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà vì cậu đã làm loạn ở tiệc đính hôn của em trai, bị đuổi ra ngoài không nói, còn suýt chút nữa phải vào tù vài ngày.

Giải Nhung nghĩ đến cảnh tượng lúc đó, cậu thật giống như một kẻ điên.

Bây giờ không điên nữa, cái nhà không thuộc về cậu, cậu không ở nữa.

Ngủ một giấc ngày mai rồi đi, tối nay đi, e là bị hỏi lý do.

Ngày mai cứ nói quán bận, đến quán ở, ba mẹ nhiều nhất cũng chỉ bảo cậu đừng làm việc quá sức, sẽ không chủ động giữ cậu lại, họ chỉ mong cậu đi sớm để trả lại cái gia đình ba người này cho họ.