Thiếu Gia Thật Cố Chấp Mang Thai Rồi

Chương 9

Giải Nhung đứng dậy, đi ra ngoài giữa dòng người.

Thời gian nhanh chóng qua đi, màn đêm buông xuống, cuộc sống về đêm ở đô thị mới chỉ bắt đầu, Giải Nhung đi xe đến quán cà phê của mình.

Quán nằm ở một ngã tư, xung quanh còn có một quảng trường nhỏ, quảng trường lại rất gần ga tàu điện ngầm, hai bên đường thẳng cách nhau chưa đến hai trăm mét, trong quán cà phê gần như đã chật kín người, giá cả không cao, coi như là bình dân, mà cà phê được chọn lại có chất lượng rất tốt, không hề gian lận nên quán thường xuyên có khách quen lui tới.

Giải Nhung đứng bên ngoài nhìn một lúc, ba nhân viên cậu thuê đều đang bận rộn, lúc bận nhất còn phải thuê thêm người làm thêm, sinh viên các trường làm thêm, Giải Nhung không đi vào trong, trước đây cậu sẽ không giúp đỡ, bây giờ càng không, cậu là một người đang mang thai, việc nên làm nhất là ít vận động mệt mỏi, dưỡng thai cho tốt, đó là việc duy nhất cậu nên làm tốt bây giờ.

Giải Nhung thấy nhân viên đều làm việc đâu vào đấy, quay người đi dạo xung quanh.

Trước đây đến khu này, cậu không có tâm trạng nhàn nhã đi dạo lung tung, luôn nhảy nhót khắp nơi, muốn làm ra chút thành tích cho ba mẹ xem.

Còn dùng tiền ba mẹ cho mang đi đầu tư, kết quả trắng tay không nói còn vay nặng lãi nợ mấy chục triệu, sau này số tiền đó là cậu bán quán cà phê mới trả hết nhưng cũng khiến ba mẹ thất vọng về cậu, cho cậu mỗi tháng mấy trăm nghìn tiền tiêu vặt, ngoài ra thì không cho thêm.

Giải Nhung đi giữa dòng người, trong trí nhớ của cậu hình như ở đây không có cửa hàng mẹ và bé.

Đang mang thai, bây giờ rất nhiều suy nghĩ của cậu đều liên quan đến đứa con trong bụng.

Về người ba kia của đứa bé, Giải Nhung chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm anh hoặc làm gì đó, đối phương không yêu cậu, anh sẽ không muốn đứa bé này.

Ban đầu họ ngủ với nhau cũng là do cậu dùng thủ đoạn, có lẽ bây giờ đối phương nhìn thấy cậu cũng không thèm liếc mắt.

Giải Nhung đi đến một cửa hàng quần áo, gần đây trời hơi lạnh, trước đây cậu không sợ lạnh, đều mặc rất ít, nhưng bây giờ cậu phải giữ gìn sức khỏe, vậy nên Giải Nhung đi vào xem khăn quàng cổ, chuẩn bị mua hai chiếc tốt để dùng.

Đi vào cửa hàng chọn lựa, khăn quàng cổ đều khá đắt, không hề rẻ, có chiếc lên đến cả nghìn tệ.

Giải Nhung kiếp trước sau khi có tiền thì tiêu xài khá hoang phí, chết một lần, đối với tiền bạc dường như lập tức coi trọng trở lại, mua một chiếc khăn quàng cổ mấy nghìn tệ thực sự không đáng, chỉ cần đủ ấm là được, cậu không dựa vào mặt để kiếm cơm nên không cần đeo đồ xa xỉ.