Không cần phải để đó hay trả lại cho ba mẹ, họ cũng sẽ không quan tâm nó có bao nhiêu giá trị, ngược lại sẽ nghĩ rằng có phải cậu lại muốn làm chuyện gì khác không.
Trong tay cậu hiện tại có mấy triệu tệ, còn có một quán cà phê ở khu thương mại sầm uất, khu đó gần kề phố hàng hiệu, lượng người qua lại rất lớn, cách ga tàu điện ngầm cũng rất gần, hai bên đường thẳng không đến hai trăm mét, quán cà phê là do ba mẹ cậu mua, tiền thuê không cần trả, chỉ cần trả chút phí quản lý thôi, những thứ này đều là chi phí nhỏ.
Chi phí cà phê và thuê người đều chỉ có thể coi là chi phí nhỏ, doanh thu hàng ngày đủ để cậu sống khá thoải mái.
Một quán cà phê đủ nuôi cậu và con cậu.
Tuy không đến mức giàu sang phú quý, trở thành người trên người nhưng cuộc sống khá giả thì không có vấn đề gì.
Trước đây cậu muốn quá nhiều, cậu muốn tình yêu của ba mẹ, quyền thế địa vị cậu cũng muốn, cậu muốn trở thành người thừa kế duy nhất trong nhà, tranh giành hết cái này đến cái khác, tranh giành mãi, cuối cùng mất cả tính mạng.
Đáng lẽ cậu nên nhìn rõ, đáng lẽ cậu nên nhận ra thân phận thực sự của mình từ lâu rồi, nếu không cũng không đến nỗi cuối cùng lại chết.
May mắn là bây giờ cậu có thể sống lại, cậu đã trọng sinh.
Trước đây cảm thấy ông trời thiên vị tên thiếu gia giả mạo kia nhưng bây giờ cậu có thể trở về quá khứ, có được đứa con của mình một lần nữa, Giải Nhung tin rằng thực ra ông trời cũng rất thiên vị cậu.
Nếu không thì một kẻ xấu xa làm đủ chuyện ác như cậu làm sao có thể có được những điều tốt đẹp, có được hạnh phúc một lần nữa.
Cậu cảm ơn trời xanh, cảm ơn thần linh.
Tàu cao tốc chạy nửa tiếng, sau khi về đến nơi, Giải Nhung không nghỉ ngơi, hôm đó cậu lại đến một ngôi chùa trong thành phố ngay trong ngày. Trong chùa lúc nào cũng có rất nhiều người, cầu tài hoặc cầu duyên đều rất nhiều, Giải Nhung đi thẳng vào trong, cậu không có điều gì để cầu xin, đến đây chỉ vì một chuyện.
Đó là quỳ trước tượng Phật bái lạy, cảm tạ thần linh đã cho cậu trọng sinh, cho cậu có thể gặp lại con thêm một lần nữa.
Lần này, không phải là thi thể của nhau nữa mà là cơ thể ấm áp dịu dàng của họ.
Giải Nhung vô cùng thành kính quỳ lạy, cũng thầm thề với Phật tổ, sống lại kiếp này, những gì không thuộc về cậu, cậu đều không tranh không giành nữa, cậu sẽ sống tốt cuộc sống của riêng mình, khỏe mạnh sinh con ra, dùng cả cuộc đời này để bù đắp cho mạng sống của đứa con mà cậu đã nợ.