Cậu không hận họ.
Cậu quyết tâm học hành chăm chỉ, sau khi tốt nghiệp sẽ tìm một công ty rồi nghiêm túc làm việc.
Lúc đó cậu thật sự đã từng có những ý nghĩ tốt đẹp như vậy.
Nhưng bất ngờ lại đến quá nhanh, ba mẹ ruột của cậu tìm đến. Họ là người giàu có, là cái gọi là hào môn. Ngày họ gặp cậu, họ đã đưa cho cậu một chiếc thẻ ngân hàng, trong đó có mấy trăm ngàn tệ. Họ xin lỗi cậu, nói những năm qua đã thiệt thòi cho cậu.
Sau này về nhà, họ sẽ đối tốt với cậu, sẽ bù đắp cho cậu.
Sau khi Giải Nhung mất đi tất cả lại nhận được tình yêu thương của ba mẹ ruột, khi cậu tưởng rằng tình yêu thương này sẽ kéo dài mãi mãi thì rất nhanh một sự thật rõ ràng như một bàn tay lạnh lẽo, giáng một cái tát mạnh vào mặt cậu.
Có một tên thiếu gia giả mạo, đã chiếm đoạt vị trí con trai của ba mẹ cậu suốt hai mươi năm. Ba mẹ của tên thiếu gia giả mạo đó họ không đi tìm, cho rằng đã sống chung hai mươi năm, đã là người một nhà rồi.
Khi một người ngoài như Giải Nhung bước vào ngôi nhà đó với thân phận thiếu gia thật sự, cả ba người họ đứng cùng nhau, nói với Giải Nhung rằng sau này cả bốn người họ sẽ sống hòa thuận.
Giải Nhung thật sự muốn hòa nhập vào gia đình đó, trở thành một người con ngoan ngoãn.
Nhưng thực tế lại không cho cậu được như ý nguyện, tên thiếu gia giả mạo bắt đầu thường xuyên không về nhà, ở bên ngoài với bạn bè cũng không muốn về nhà, ba mẹ cảm thấy buồn bã. Một ngày nọ, Giải Nhung nghe thấy họ lén lút bàn tán sau lưng cậu, có phải ban đầu không nên để họ gặp nhau không.
Họ nói tính cách Giải Nhung quá lạnh lùng, hoàn toàn không giống con của họ, cứ như là con của người khác vậy, không hề thân thiết với họ.
Giải Nhung không thể giải thích, cậu phải nói thế nào đây? Bao nhiêu năm qua, cậu đều sống một mình, chỉ riêng việc sống sót đã đủ khó khăn rồi, làm sao cậu còn tâm trí đâu mà nhiệt tình với người khác.
Cậu tưởng rằng mình ngoan ngoãn sẽ khiến họ hài lòng, nhưng rõ ràng là hoàn toàn không thể.
Ngay từ đầu, họ không nên tìm cậu về.
Cậu ở trong thế giới lạnh lẽo quá lâu, đột nhiên nhìn thấy ánh mặt trời, cảm nhận được sự ấm áp, bản chất con người cậu là ích kỷ. Đó là ba mẹ ruột của cậu, là ba mẹ có quan hệ huyết thống, tên thiếu gia giả mạo kia mới là người ngoài.
Cậu cố chấp, ương ngạnh nghĩ như vậy.
Nhưng ba mẹ đều quan tâm đến tên thiếu gia giả mạo, gần như không đoái hoài gì đến cậu. Rất nhanh, Giải Nhung dồn tất cả oán hận và căm phẫn lên người tên thiếu gia giả mạo. Cậu thậm chí đã mấy lần nghĩ đến việc nếu tên thiếu gia giả mạo biến mất thì tốt rồi.
Nhưng cuối cùng vẫn không thể thực sự gϊếŧ người, bởi vì nghĩ đến ba mẹ sẽ đau lòng nên cậu đã dùng cách khác, ví dụ như theo dõi tên thiếu gia giả mạo, biết được bộ mặt thật của cậu ta là một tên ăn chơi trác táng, sau đó lại thấy tên thiếu gia giả mạo sắp đính hôn với người thừa kế của một tập đoàn. Nếu như vậy, có lẽ cái nhà này sẽ không còn chỗ cho cậu nữa.