Thiếu Gia Thật Cố Chấp Mang Thai Rồi

Chương 1

Giải Nhung chết, chết trên bàn mổ, khi chết bụng còn bị mổ toang, đứa con trong bụng cậu bị lấy ra.

Đó là một cục thịt nhỏ xíu, đỏ tươi, gần như chỉ bằng nắm tay, suy dinh dưỡng đến mức khó tin. Theo lẽ một cục thịt như vậy không nên có tay chân, nhưng khi đứa bé được lôi ra khỏi bụng cậu, cậu đã thấy, cậu đã thấy con cậu, đôi bàn tay bé xíu và đôi bàn chân nhỏ xíu.

Đứa con của cậu, bàn tay nhỏ nắm chặt, đặt bên má, trông như thể nó muốn vươn tay ra phía trước, nắm lấy thứ gì đó.

Ví dụ như nắm lấy tay của người ba này.

Là lỗi của cậu, cậu không nên hút thuốc uống rượu mỗi ngày, cậu cũng không nên thường xuyên thức khuya không ngủ, lại còn không nghỉ ngơi tử tế, chạy lung tung khắp nơi. Cậu từng nghĩ mình béo bụng, còn đặc biệt đến phòng tập gym một thời gian, nhưng một ngày cậu đột nhiên thiếu máu ngất xỉu, sau đó không đi nữa, mà bắt đầu uống nước đường glucose mỗi ngày.

Cậu chưa bao giờ để ý đến tình trạng sức khỏe thực sự của mình, cậu nghĩ mình còn trẻ, thỉnh thoảng có chút vấn đề nhỏ, ví dụ như khó chịu với đủ loại mùi bên ngoài, cậu cho rằng mình đột nhiên trở nên nhạy cảm, chưa bao giờ nghĩ rằng trong bụng mình có một đứa bé.

Cậu đã mang trong mình một sinh mệnh mới thuộc về cậu.

Về người ba kia của đứa bé, Giải Nhung không quan tâm, ít nhất là khi chết, muốn quan tâm cũng không thể.

Đối phương đã đính hôn với người khác, tuy không phải là em trai cậu, tên thiếu gia giả mạo kia, nhưng người kết hôn cũng coi như là dòng dõi thư hương, ít nhất so tên thiếu gia thật làm đủ chuyện xấu xa không từ thủ đoạn này như cậu thì tốt hơn nhiều.

Giải Nhung hối hận rồi.

Vào khoảnh khắc nhìn thấy con mình, cậu đã hối hận.

Cậu không biết có phải là người sắp chết, thân thể đã chết, nhưng ý thức vẫn còn tồn tại, thậm chí cậu có thể nhìn rõ những chuyện xảy ra với mình, cậu không biết nguyên nhân, cũng không muốn truy cứu nguyên nhân.

Cậu chỉ có một ý niệm, một ý niệm vô cùng đau khổ.

Cậu hối hận rồi.

Cậu khát khao sự quan tâm của gia đình đến thế, muốn có người thân, muốn có những người thân yêu thương mình tồn tại. Ba mẹ nuôi của cậu, khi cậu còn rất nhỏ đã ly hôn rồi mỗi người một ngả, bỏ rơi cậu ở nông thôn, giao cho người ông ngoại không có quan hệ huyết thống. Ông ngoại thật sự rất tốt với cậu.

Nhưng tiếc là người tốt không sống lâu, ông ngoại mất khi cậu học cấp ba, sau đó cậu thi đỗ đại học, nhưng chỉ có thể đứng trước mộ ông ngoại, báo tin vui này cho ông ấy.

Học phí đại học là Giải Nhung tự mình đến ngân hàng xin vay vốn sinh viên, không có người thân cho cậu tiền sinh hoạt, cậu tự mình vừa học vừa làm. Nói thật cuộc sống lúc đó tuy nghèo khổ, nhưng cậu lại không hề oán hận thế giới này.

Cậu không oán hận ai cả, dù là ba mẹ nuôi bỏ rơi cậu, hay những người thân không quan tâm đến cậu.