Trần Vọng Phi lúc này mới phát hiện mắt người này đỏ hoe, sững lại rồi nói: "Không đến nỗi vậy chứ? Tôi chỉ hỏi thôi mà, đàn ông cũng yếu ớt thế à?"
Giang Vũ Nhung: "Đã nói không khóc! Cho tôi bế con trai cậu chút được không?"
Trần Vọng Phi lập tức cảnh giác: "Anh định làm gì?"
Giang Vũ Nhung hít mũi, giọng nghẹn ngào: "Thất tình rồi, muốn ôm ai đó khóc một trận... Không thì cho tôi mượn vai cậu cũng được."
Trần Vọng Phi: "..."
Trần Thiên Lạc đương nhiên không thể để người lạ ôm, bảo Trần Vọng Phi cho một nam sinh mượn vai tựa vào, cáu cũng có chút không tình nguyện, nhưng đối phương trông thê thảm quá, thế là cậu an ủi: "Anh biết vì sao mình thất tình không? Bởi vì anh thiếu khí chất đàn ông, ăn mặc như vậy, có cô gái nào muốn quen anh chứ?"
Giang Vũ Nhung liếc nhìn Trần Vọng Phi: "Tôi đâu có thích con gái."
Trần Vọng Phi lần nữa chấn động, buột miệng thốt ra: "Mẹ nó, cậu là đồng tính luyến ái hả?"
Trần Vọng Phi lại đánh giá anh ta, không nhịn được nghĩ, không biết Lục Ứng Tri có ăn mặc như vậy sau lưng không? Dù sao Lục Ứng Tri cũng là đồng tính, trước đây Trần Vọng Phi chưa từng tiếp xúc với nhóm người này, nên không hiểu rõ, nhưng nghĩ tới cảnh Lục Ứng Tri ăn mặc như phụ nữ thì thật quá đáng sợ.
Giang Vũ Nhung thấy Trần Vọng Phi dịch người sang bên cạnh, có đôi khi người ta cạn lời đến nỗi quên cả buồn, "Cậu yên tâm đi, đồng tính cũng đâu phải thấy nam giới nào cũng thích."
Đám thẳng nam này có cần tự luyến quá đáng vậy không?
Trần Vọng Phi đương nhiên biết đạo lý đó, con gái tìm bạn trai cũng đâu phải thấy ai cũng thích, nhưng bản thân mình đâu phải nam giới bình thường, sức hút thế này cơ mà!
"Anh vừa nãy còn định tựa vào vai tôi đấy."
Giang Vũ Nhung: "..."
Giang Vũ Nhung nhìn chằm chằm vào gương mặt quá đỗi đẹp trai của Trần Vọng Phi, "Cậu thật sự không cần lo, kiểu như cậu ấy, hoàn toàn không được yêu thích."
Dù sao cũng không phải gu của anh ta — trùng số rồi.
Trần Vọng Phi còn định nói gì đó, thì Trần Thiên Lạc đã lên tiếng trước: "Đồng tính luyến ái là gì vậy ạ?"
Lúc này Giang Vũ Nhung mới nhớ ra còn có một đứa bé ở đây, cũng không tiện nói linh tinh, Trần Vọng Phi thì chẳng cảm thấy gì, giải thích: "Là hai người đàn ông yêu nhau."
Trần Thiên Lạc: "Ồ, ba với ba——ưm ưʍ."
Trần Vọng Phi vội vàng bịt miệng Trần Thiên Lạc lại, nhóc con này lại định nhắc tới "Ba lớn" nữa rồi.
Giang Vũ Nhung cũng không nghĩ nhiều: "Cậu đừng làm bé ngộp thở."
Trần Vọng Phi thả tay ra: "Người lớn nói chuyện, trẻ con đừng xen vào."
Trần Thiên Lạc cũng không tức giận, ngoan ngoãn gật đầu.
Giang Vũ Nhung nhìn tổ hợp cha con này, hỏi: "Cậu năm nay bao nhiêu tuổi?"
Trần Vọng Phi lập tức cảnh giác: "Tôi không thích đàn ông."
Giang Vũ Nhung hít sâu một hơi, đúng là chưa từng thấy ai tự luyến đến thế, "Tôi chỉ thấy cậu trông như 18, 19 tuổi thôi."
Trần Vọng Phi: "Không phải trông như vậy, mà tôi đúng là vậy."
Giang Vũ Nhung: "Thế còn thằng bé——"
Trần Vọng Phi ngắt lời: "Anh hỏi nhiều quá rồi đấy, chúng ta chỉ là người xa lạ thôi."
Giang Vũ Nhung hoàn toàn không muốn nói chuyện với cậu nữa, quay sang đưa thanh sô-cô-la chưa bóc ra cho Trần Thiên Lạc lần nữa.
Trần Thiên Lạc lắc đầu.
Trần Vọng Phi hài lòng nhìn nhóc con trong lòng: "Muốn ăn thì lát nữa tới siêu thị, ba mua cho."
Trần Thiên Lạc lập tức ngẩng đầu, hôn nhẹ một cái lên cằm Trần Vọng Phi.
Giang Vũ Nhung cũng không nói thêm gì, rút điện thoại ra mở khung chat được ghim trên đầu, gửi một tin nhắn, nhưng gửi thất bại, hiện lên dấu chấm than đỏ — đối phương đã chặn rồi.
Trần Vọng Phi liếc nhìn qua khóe mắt, thật ra cũng không phải cố ý nhìn trộm, chỉ là vô tình thấy được, nhìn đôi mắt Giang Vũ Nhung đỏ bừng lên, không nhịn được an ủi: "Nếu cậu buồn quá, có thể livestream để chuyển hướng chú ý, bây giờ nhiều người như cậu livestream giả gái kiếm tiền lắm, kiếm được nhiều tiền, còn sợ không tìm được bạn trai à?"
Giang Vũ Nhung ủ rũ nói: "Tôi không có hứng thú kiếm tiền."
Trần Vọng Phi: "..." Vô phương cứu chữa.
Ra khỏi ga tàu điện ngầm, Trần Vọng Phi bế Trần Thiên Lạc đi về phía trước, nhanh chóng phát hiện mình và Giang Vũ Nhung đi cùng một đường, không ngờ hai người còn là đồng học.
Giang Vũ Nhung không thân với bạn cùng phòng, cũng không có bạn bè, tuy rằng biểu hiện của Trần Vọng Phi trong tàu điện ngầm cũng bình thường, nhưng câu cuối cùng rõ ràng là đang an ủi cậu, nhìn qua cũng không giống người xấu, "Kết bạn đi?"
Trần Vọng Phi: "Làm gì? Tôi thật sự không hứng thú với đàn ông."
Giang Vũ Nhung không nhịn được trợn trắng mắt: "Cậu lớn đến thế rồi, chưa từng bị đánh à?"
Trần Vọng Phi: "Xã hội pháp trị mà, tôi không phạm pháp, không gây chuyện, người ta đánh tôi làm gì?"
Giang Vũ Nhung: "Kết bạn đi, nhiều bạn thì nhiều đường."
Trần Vọng Phi nghe vậy, liếc nhìn lớp trang điểm tinh xảo của đối phương, nếu Giang Vũ Nhung không mở miệng, lại che đi yết hầu, thì cơ bản chẳng ai nhìn ra là con trai, kỹ thuật trang điểm cực kỳ cao siêu, lại khiến Trần Vọng Phi nghĩ tới chuyện livestream lúc nãy.