Tiểu Bảo Bối Lại Là Do Tôi Và Giáo Thảo Lạnh Lùng Sinh Ra

Chương 16

Trần Thiên Lạc rất thích đi trung tâm thương mại, cuối tuần nào ba cũng dẫn bé ra ngoài chơi, ba lớn cũng đi cùng, ba luôn nói: "Con thích gì cứ nói, ba mua cho!"

Có lần ba lớn đột nhiên hỏi: "Nếu tôi thích, em mua không?"

Ba trả lời: "Anh giàu thế còn gì, thích gì chẳng mua được? Còn trông vào cái lương còm này của tôi à?"

Ba lớn: "..."

Nhưng tối hôm đó, về nhà ba như biến ra phép thuật, ném cho ba lớn một chiếc cà vạt mới. Dù mặt ba lớn không lộ cảm xúc, nhưng Trần Thiên Lạc rõ ràng cảm thấy tâm trạng ba lớn từ âm u sang tươi sáng.

Ba còn hừ lạnh: "Mất của tôi ba ngàn, anh phải đeo nó mỗi ngày cho tôi."

Nghe xong, Trần Vọng Phi đoán được "gia đình ba người" mà bé nhắc đến là ai, trong lòng hơi mất hứng, nhưng vẫn hỏi: "Cũng đi mấy trung tâm thế này sao?"

"Áo thun cũng ba ngàn?"

Trần Thiên Lạc lắc đầu: "Có cái tám ngàn cơ."

Hả? Sau này mình giàu thế à?

Thấy ba đột nhiên vui vẻ, Trần Thiên Lạc tò mò hỏi: "Ba, còn mua nữa không?"

Trần Vọng Phi đáp: "Mua! Về nhà mua! Ở đây đồ không đẹp."

Trần Thiên Lạc: "Đẹp mà."

Trần Vọng Phi: "Con thích à?"

Trần Thiên Lạc gật đầu: "Thích ạ."

Trần Vọng Phi vỗ vai bé: "Đợi sau này có tiền, ba mua cho con! Thích gì mua nấy!"

Trần Thiên Lạc: "Vâng ạ!"

Bên quảng trường cạnh tàu điện ngầm tụ tập rất đông người, Trần Vọng Phi vốn không thích chỗ đông đúc, định dẫn con về, nhưng Trần Thiên Lạc chỉ tay hớn hở: "Ba ơi, nhiều người quá! Mình qua xem đi!"

Không còn cách nào, Trần Vọng Phi ôm bé chen vào đám đông. Có người đang livestream, vừa hát vừa nhảy trước giá đỡ điện thoại, thỉnh thoảng còn đọc tên người tặng quà: "Cảm ơn xxx ủng hộ, cảm ơn xxx."

Giọng hát bình thường, nhảy cũng tệ, đội tóc giả lọn sóng màu hồng xanh, mặc váy siêu ngắn, uốn éo từng đợt.

Trần Thiên Lạc dụi dụi mắt, nhìn chị gái nhảy múa, rồi lại dụi mắt, rất bối rối: "Ba ơi, sao chị ấy nói chuyện giống con trai vậy?"

Một người đứng xem cười nói: "Nhóc con, đó là đàn ông đấy."

"Giờ nhiều người livestream như thế, nam giả nữ, nữ giả nam, lắm người thích xem."

"Xem cái gì mà xem? Lố lăng lố bịch, không ra nam cũng chẳng ra nữ."

"Chê thế sao đứng coi nãy giờ? Người ta nhảy có mỗi buổi chiều đã kiếm hơn lương tháng của anh rồi đó."

"Hừ, phải mặt dày mới làm được, tôi thì chịu."

"…"

Trần Vọng Phi bình thường ít dùng điện thoại, mấy chuyện trên mạng chẳng rành, nghe xung quanh cãi nhau, chỉ bắt được một điểm mấu chốt: "Nhảy nửa ngày mà kiếm ra tiền á?"

"Có chứ, nhờ người ta tặng quà đó, còn bán hàng livestream, thậm chí ký hợp đồng công ty, tạo còn ten yêu đương giả. Đối với mấy người nổi tiếng trên mạng ấy, kiếm tiền dễ như uống nước."

"Nói thì nói vậy thôi chứ, làm được có bao nhiêu người? Người trẻ vẫn phải chăm chỉ, đừng mơ mộng."

"Đúng đấy, giờ kiếm tiền dễ thì chỉ có đẹp cực phẩm hoặc xấu cực kỳ thôi, người thường chẳng dễ đâu."

Người kia nhìn lướt qua Trần Vọng Phi, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cậu mấy giây, rồi quay đi không nói gì thêm.

Trần Vọng Phi nghe xong ôm Trần Thiên Lạc đi về phía tàu điện ngầm, trong đầu toàn nghĩ đến câu "người ta nhảy nửa buổi kiếm bằng lương tháng của mình".

Má ơi, kiếm tiền dễ vậy sao? Chỉ cần mặc váy, lắc lư trước camera là có người thích coi á? Dị thật.

"Ba, ba sao vậy?"

Trần Vọng Phi nghiêm túc: "Ba đang suy nghĩ."

Trần Thiên Lạc tò mò: "Suy nghĩ gì thế ạ?"

Trần Vọng Phi: "Suy nghĩ làm sao trong nửa ngày kiếm được lương một tháng."

Nhưng tưởng tượng cảnh mình mặc váy lắc lư nơi công cộng, Trần Vọng Phi lập tức lạnh cả người. Thôi bỏ đi, không làm nổi.

Trần Thiên Lạc hỏi: "Ba ơi, sao chú kia lại hóa trang thành chị gái vậy ạ?"

Trần Vọng Phi đáp: "Để kiếm tiền như vậy đó."

Trần Thiên Lạc: "À."

May mắn, tàu điện ngầm còn chỗ ngồi, hai ba con phải ngồi suốt một tiếng rưỡi.

Trần Thiên Lạc ngồi trên đùi Trần Vọng Phi, đây là lần đầu tiên bé đi tàu điện ngầm, lúc tới thì ngủ gà ngủ gật trên vai ba, giờ tỉnh táo, mắt to tròn tò mò nhìn quanh.

Cậu bé trắng trẻo xinh xắn, ai cũng thấy thích. Ngồi bên Trần Vọng Phi là một cô gái xinh đẹp, Trần Thiên Lạc vốn mê cái đẹp, liền cười với cô.

Giang Vũ Nhung đang buồn bã, nhìn thấy nụ cười trong sáng ấy, tâm trạng cũng khá hơn, lấy trong túi ra viên sôcôla đưa cho bé.

Trần Thiên Lạc định nhận, rồi nhớ lời ba dặn không được nhận đồ lạ, liền lắc đầu: "Cảm ơn dì, nhưng con không lấy ạ."

Lúc đó Trần Vọng Phi đang mải nghĩ chuyện kiếm tiền, chẳng để ý, đến khi nghe thấy giọng con, mới quay sang. Vừa liếc đã thấy rõ yết hầu của "cô gái" kia, gương mặt trang điểm tinh xảo, môi bôi son hồng, đuôi mắt kẻ eyeliner như con mèo.

Ánh mắt Trần Vọng Phi dừng thêm một lần ở yết hầu, hỏi: "Cậu là con trai à?"

Giang Vũ Nhung: "Ừm."

Trần Vọng Phi: "Cũng ăn mặc thế này để livestream kiếm tiền hả?"

Giang Vũ Nhung: "…Không."

Trần Vọng Phi khó hiểu: "Vậy tại sao ăn mặc vậy?"

Giang Vũ Nhung thấy cậu hỏi vô duyên, vốn tâm trạng đã kém, lạnh lùng đáp: "Liên quan gì đến cậu? Ai cấm tôi ăn mặc thế?"

Trần Vọng Phi gãi đầu: "Tôi chỉ hỏi vậy thôi mà."

Giang Vũ Nhung im lặng.

Trần Thiên Lạc thấy thế liền chọt chọt má Giang Vũ Nhung: "Ba chỉ hỏi chơi thôi, dì... à không, chú ơi đừng khóc nha."

Giang Vũ Nhung: "Chú không khóc."