Sau Khi Thoát Khỏi Trói Buộc Mỹ Nhân Vạn Người Mê Bị Cả Thiên Hạ Tranh Giành

Chương 12: Thiên chi kiều tử

Thiếu niên tựa lưng vào thân cây, tay nắm chuôi kiếm cắm xuống đất, y phục trắng như tuyết đã nhuộm đầy máu, đầu hơi nghiêng, mắt nhắm chặt, khóe môi còn vương vết máu.

Có lẽ đây là lúc thiếu các chủ Vân Kiếm Các chật vật nhất, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy hắn, Tiêu Ngọc Án lại nhớ đến tám chữ kia, thiên chi kiêu tử, ngời ngời như nguyệt.

Tiêu Ngọc Án cúi người bắt mạch cho hắn. Người của Hình Thiên Tông ra tay vẫn có chừng mực, tuy Cố Lâu Ngâm mất nhiều máu nhưng không tổn thương đến linh mạch, sau này ăn thêm huyết heo là bù lại được.

Tiêu Ngọc Án cởϊ áσ hồ cừu. Dưới lớp áo ấy là một thân y phục đỏ rực nổi bật, giữa trời tuyết như một ngọn lửa bùng cháy.

Cậu đắp áo lên người thiếu niên, đang nghĩ cách đưa hắn xuống núi thì cổ tay bất ngờ bị nắm lấy.

Tiêu Ngọc Án trong lòng khẽ động, Cố Lâu Ngâm tỉnh rồi sao? Cậu trấn định lại, nói: “Vị huynh đài này, ngươi không sao chứ?”

Hàng mi dài của Cố Lâu Ngâm khẽ run, mắt vẫn nhắm, tay nắm lấy Tiêu Ngọc Án khẽ thì thầm: “...Sư huynh.”

*

Cố Lâu Ngâm nói xong hai chữ ấy, lại rơi vào im lặng.

Tiêu Ngọc Án đứng thẳng dậy, dùng quạt xếp nhẹ nhàng gõ trán hắn, thì thầm: “Cố công tử, xin thứ lỗi, ta cũng là bị ép buộc thôi.

Trán Cố Lâu Ngâm hiện lên một tia sáng nhạt màu vàng, nối vào cây quạt xếp của Tiêu Ngọc Án. Tiêu Ngọc Án giơ quạt lên, Cố Lâu Ngâm liền “đứng” dậy theo.

“Ngươi tạm theo ta đi một chuyến. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không kết đạo lữ với ngươi đâu.”

Đúng như lời Mạnh Trì nói, dưới chân núi có một căn nhà tranh miễn cưỡng có thể che mưa chắn gió. Bên trong nhà chất đầy các tấm cỏ khô, nhìn một cái là thấy hết. May mà còn có một chiếc giường lớn miễn cưỡng dùng được, trên giường đặt một chiếc chăn bông và một cái rương gỗ. Tiêu Ngọc Án mở rương ra, phát hiện bên trong là vài loại thuốc cầm máu và chữa thương rất hiệu quả.

Tiêu Ngọc Án phẩy cây quạt xếp, Cố Lâu Ngâm theo hướng cây quạt mà ngã xuống giường, trên người vẫn phủ chiếc áo hồ cừu của cậu.

Trời lạnh giá, Tiêu Ngọc Án mất đi áo hồ cừu, dọc đường phải tiêu hao không ít linh lực để giữ ấm. Cậu nhóm một đống lửa, ánh lửa soi sáng căn nhà tranh xập xệ. Trong ánh lửa mờ nhạt, khuôn mặt của Cố Lâu Ngâm vẫn toát lên vẻ thanh khiết thoát tục, quả thực xứng đáng với bốn chữ “sáng ngời như trăng”.

Tiêu Ngọc Án ngồi bên giường, cởi chiếc áo dính máu của Cố Lâu Ngâm ra, mùi máu tanh lập tức xộc vào mũi.