Tiêu Ngọc Án mặt dày nhận lấy, cảm giác như đang ôm một củ khoai nóng bỏng tay.
“Còn một vật nữa, Tôn chủ bảo ta đưa cho ngươi.”
Tiêu Ngọc Án lùi một bước, sợ Mạnh Trì lại móc ra thứ gì kỳ quái, may thay lần này nàng chỉ tháo chiếc khuyên tai: “Cho ngươi.”
Tiêu Ngọc Án nhận lấy khuyên tai: “Đây là gì?”
“Vật đính ước.”
Tiêu Ngọc Án bình tĩnh: “Thật sao? Ta không tin.”
Mạnh Trì cười khúc khích: “Giả đấy. Ngươi biết Cửu Âm Loa không?”
Tiêu Ngọc Án gật đầu: “Biết. Cửu Âm Loa, sinh ra có đôi, có thể truyền âm ngàn dặm, cái khuyên tai này là do Cửu Âm Loa hóa thành?”
“Chính là nó. Một chiếc còn lại đang ở trong tay Tôn chủ.”
Tiêu Ngọc Án biểu cảm vi diệu: “Vậy nên...”
“Vậy nên chỉ cần Tôn chủ muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể biết được tình hình bên ngươi, đồng thời truyền lệnh cho ngươi.” Mạnh Trì cười ngọt ngào: “Tiêu công tử, đừng để Tôn chủ thất vọng nhé.”
Tiêu Ngọc Án cười lạnh: “Không dám.”
“Dưới chân núi có một túp lều tranh, ngươi gặp được Cố Lâu Ngâm thì đưa hắn vào đó dưỡng thương. Ta đã cho ngươi một khởi đầu hoàn hảo, tiếp theo là trông cậy vào ngươi rồi, Tiêu đại mỹ nhân.”
Tiêu Ngọc Án khiêm tốn: “Ta chỉ là có chút dung mạo thôi, ba chữ đại mỹ nhân, không dám nhận.”
Mạnh Trì hoàn thành nhiệm vụ, không chậm trễ, lập tức quay về Hình Thiên Tông báo cáo.
Đêm ấy, Hình Thiên Tông lại có tuyết rơi. Tiêu Độ mặc áo đỏ đứng bên lan can, gió lạnh thổi qua tay áo, tựa như đôi cánh bướm nhuộm máu.
Mạnh Trì đứng phía sau hắn, gọi: “Tôn chủ.”
Tiêu Độ hỏi: “Xong việc rồi chứ?”
Mạnh Trì gật đầu: “Thuộc hạ đã đưa Tiêu công tử đến bên Cố Lâu Ngâm, mọi việc đều ổn thỏa.”
Tiêu Độ ngắm tuyết một lúc, hỏi: “Hắn vẫn nghe lời chứ?”
“Một đường rất ngoan.”
Tiêu Độ nở nụ cười khó đoán: “Vậy sao.”
Mạnh Trì mơ hồ cảm thấy tâm trạng Tôn chủ không tốt, bèn cười cợt hỏi dò: “Tôn chủ luyến tiếc Tiêu công tử rồi?”
Tiêu Độ xoay người, nửa cười nửa không nhìn nàng, nói nửa thật nửa đùa: “Dù sao cũng là một mỹ nhân tuyệt sắc, nhìn lâu rồi cũng chẳng nỡ rời.”
“Chỉ tiếc tính cách chẳng giống mỹ nhân.” Theo Mạnh Trì, mỹ nhân thì hoặc là cao ngạo như hoa trên núi, hoặc mềm mại đáng yêu, mà Tiêu Ngọc Án thì chẳng dính được điểm nào. “Nếu Tôn chủ nhớ hắn, có thể dùng Cửu Âm Loa truyền âm cho hắn mà.”
Tiêu Độ hờ hững: “Để sau đi.”
“Ca ca...” Giọng thiếu niên trong trẻo vang lên từ sau lưng: “Mau tới nếm bánh bao ta làm!”
Tiêu Độ thu lại vẻ lạnh lùng, mỉm cười: “Tới đây.”
Giữa mùa đông giá rét, trên ngọn núi vô danh kia cũng tuyết rơi dày đặc. Tiêu Ngọc Án siết chặt áo hồ cừu, giữa gió tuyết mà bước từng bước về phía thiếu niên ngồi dưới gốc cây.