"Em..."
Trong sách quả thật có viết tình tiết Cảnh Kiều nhìn thấy anh trai mình hắc hóa gϊếŧ người trong đêm mưa lớn, nhưng mãi đến sau này khi Cảnh Kiều bị Cảnh Diễm giày vò đến chết, tác giả vẫn không tiết lộ nam chính rốt cuộc có biết cô đã nhìn thấy hắn gϊếŧ người hay không.
Nghĩ đến đây, Kiều Kiều yên tâm hơn một chút. Bàn tay nhỏ bé của cô quấn lấy vạt váy, giọng nói rất nhẹ rất nhẹ nói một câu: "Em sợ."
"Sợ cái gì?"
Khóe môi mỏng của Cảnh Diễm hơi cong lên, hắn nhàn nhã ngồi xuống sô pha, rũ mắt vén tay áo lên, động tác tao nhã lại khoan dung.
Một luồng áp bức vô hình như ẩn như hiện, Kiều Kiều nuốt nước bọt, vội vàng tiếp lời: "Em sợ mưa."
Sợ sấm sét, sợ tia chớp, càng sợ nhìn thấy hắn gϊếŧ người trong đêm mưa!
Kiều Kiều vốn không sợ mưa, nhưng kể từ sau chuyến đi kinh hoàng trong đêm mưa này, cô nghĩ mình thực sự có chút sợ rồi.
Cùng với giọng nói của cô gái, ngoài cửa sổ lại vang lên một tiếng sấm rền. Thấy cô bé vẫn co rúm run rẩy trong góc, Cảnh Diễm hơi nhíu mày, hắn vỗ vỗ vị trí bên cạnh, gọi cô: "Kiều Kiều, đến chỗ anh trai này."
Không không không, cô hoàn toàn không muốn qua đó chút nào.
Trong nhà Kiều Kiều chỉ có một mình cô là con gái, từ nhỏ đã được người nhà yêu thương chiều chuộng, chưa từng thấy chuyện lớn gì cả, lá gan cũng nhỏ như thỏ đế vậy, nhỏ đến đáng thương.
Khi linh hồn cô lơ lửng mềm nhũn chân bước về phía Cảnh Diễm, trong đầu toàn hiện lên những hình ảnh hắn hắc hóa rồi hành hạ Cảnh Kiều đủ kiểu.
Cô càng nghĩ chân càng nhũn, càng nghĩ càng không muốn đến gần hắn. Cô gần như dùng toàn bộ cơ thể để từ chối tiến lại gần hắn, cho đến khi một bàn tay lạnh lẽo dùng sức nắm lấy cổ tay cô, đợi đến khi Kiều Kiều hoàn hồn lại thì đã bị Cảnh Diễm kéo đến ngồi bên cạnh mình rồi.
"Sao lại sợ đến mức này?"
Cảnh Diễm dường như vẫn còn nghi ngờ lời cô nói, nghiêng người nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiều Kiều lên, hắn hơi rũ mắt nhìn về phía cô.
Khoảng cách thân mật như vậy khiến tim Kiều Kiều đập nhanh hơn. Đúng lúc mắt cô run rẩy không biết nên nói gì thì một giọt nước từ mái tóc ướt sũng trượt xuống, vừa hay rơi vào mu bàn tay Cảnh Diễm.
Người Cảnh Diễm hơi khựng lại một chút, hắn buông Kiều Kiều ra, đưa tay lên vén chiếc khăn lông trên đầu cô, thờ ơ hỏi một câu: "Vừa tắm xong à?"
Kiều Kiều theo bản năng muốn lắc đầu, nhưng đối diện với đôi mắt đen láy của Cảnh Diễm, cô lại vội vàng gật đầu.
Cũng không biết Cảnh Diễm có tin cô hay không, tóm lại sau đó hắn không nói gì nữa, chỉ cầm khăn giúp Kiều Kiều lau tóc, động tác vừa dịu dàng vừa thuần thục, cứ như trước đó đã làm vô số lần rồi vậy.Khi đầu ngón tay lạnh lẽo của Cảnh Diễm chạm vào làn da cũng không ấm của Kiều Kiều, hắn nhận ra người bên cạnh run lên một chút.
Ánh mắt chậm rãi rơi xuống cánh cửa phòng tắm đóng chặt, mắt Cảnh Diễm hơi nheo lại.
Chỉ khẽ nhếch khóe miệng một chút, cúi đầu thì thấy ánh mắt rụt rè của cô bé hướng tới, vẻ sợ hãi hắn đến cực độ này khiến ánh mắt Cảnh Diễm sâu hơn, hàng mi dài của hắn rủ xuống, rất nhanh đã che giấu đi cảm xúc trong đáy mắt.
"Hai ngày nay nhiệt độ đột ngột giảm, sức khoẻ em không tốt nên nhớ giữ ấm." Cầm chiếc áo khoác ngoài trên sofa khoác lên người cô, Cảnh Diễm đứng dậy khỏi sofa.
Không nhắc đến sau khi hắn hắc hóa, Kiều Kiều thấy ít nhất trước khi hắc hóa thì hắn quả thực là một người anh trai tốt bụng dịu dàng. Cả quyển "Anh trai vẫn luôn hắc hóa" dùng rất nhiều bút mực để miêu tả quá trình anh trai và em gái ở chung, chỗ nào cũng thể hiện sự dịu dàng tỉ mỉ, có lúc còn khiến Kiều Kiều nghi ngờ hắn là một kẻ cuồng em gái.
Mãi đến khi Cảnh Diễm chuẩn bị rời đi, Kiều Kiều kìm nén sự kích động trong lòng chuẩn bị đứng dậy tiễn hắn.
Chỉ là cô không ngờ hắn đi được mấy bước lại đột nhiên dừng lại, Kiều Kiều đâm sầm đầu vào lưng hắn, hơi thở mát lạnh hòa lẫn với mùi mưa truyền đến, cô ôm cái mũi đau điếng vội vàng lùi lại mấy bước.
"Kiều Kiều, vừa nãy em có ra ngoài không?"
Câu hỏi đột ngột của Cảnh Diễm khiến tim Kiều Kiều lại treo lơ lửng, cô thấy ánh mắt Cảnh Diễm rơi vào bộ quần áo ướt cô vứt ở góc tủ, đó là bộ cô vừa vội vàng thay ra, nhất thời quên giấu đi.
Khi sấm rền và chớp lóe cùng lúc xuất hiện, mưa bên ngoài lại lớn hơn một chút. Ánh đèn trên đỉnh đầu rung nhẹ rồi lại ổn định, hơi lạnh theo lòng bàn chân lan lên, Kiều Kiều chỉ cảm thấy ánh mắt Cảnh Diễm nhìn cô vừa u ám lại thâm sâu.
"Anh... anh trai..."
Trực giác mách bảo Kiều Kiều, nếu cô không làm gì đó ngay lúc này thì cô sắp xong đời rồi.
Người ta khi đối mặt với nguy hiểm luôn có thể bộc phát tiềm năng vô hạn, khoảnh khắc này đầu óc Kiều Kiều linh hoạt hơn rất nhiều. Cô như thể vừa mới phát hiện ra ánh mắt của nam chính, giả vờ không để ý nói: "Đó là quần áo lúc nãy em làm ướt trong phòng tắm."
"Anh trai, có vấn đề gì sao?"
Những bạn nam Kiều Kiều quen biết từ nhỏ đến lớn cơ bản đều cùng tuổi, cô chưa từng gọi ai là anh trai, đối với cách xưng hô này cũng đặc biệt xa lạ không được tự nhiên. Lần này cô liên tục gọi hai tiếng anh trai, giọng vừa nũng nịu vừa mềm như đang làm nũng, nói ra khỏi miệng vậy mà không có một chút gượng gạo nào.
Có lẽ bị tiếng "anh trai" này của Kiều Kiều nói khá động lòng, trong mắt Cảnh Diễm có ánh sáng đen tối chuyển động, rất nhanh lại khôi phục dáng vẻ dịu dàng.
Thấy chóp mũi Kiều Kiều bị đυ.ng đỏ ửng trông rất đáng thương, hắn đưa tay lên dường như muốn chạm vào, chỉ là Kiều Kiều vẫn đang trong trạng thái căng thẳng quá độ, gần như không nghĩ ngợi gì đã nghiêng đầu tránh đi.
Bầu không khí vừa ấm lên lại lần nữa hạ nhiệt...
Cảnh Diễm run run hàng mi rồi buông tay xuống, vẻ mặt không lộ rõ vui giận.
Lúc này hắn đã đi đến cửa rồi, ánh đèn hành lang không sáng bằng trong phòng, dáng người cao gầy của hắn đứng ở mép cửa che khuất phần lớn ánh sáng. Kiều Kiều biết rõ mình vừa phạm phải sai lầm lớn, chỉ có thể mặt dày đi kéo ngón tay hắn, khẽ nói một câu: "Anh trai, ngủ ngon."
Cảnh Diễm nghiêng đầu nhìn cô, dưới ánh mắt trong veo hoảng sợ của Kiều Kiều, đôi môi mỏng của hắn hơi nhếch lên, rồi bất ngờ đáp lại cô: "Kiều Kiều, ngủ ngon."
…
Trong phòng ngủ của Cảnh Kiều bày một chiếc gương soi toàn thân cực kỳ hoa lệ cổ kính, lúc mới vào Kiều Kiều không để ý, giờ nguy cơ đã được giải trừ, cô tò mò bước đến trước gương nhìn, lại phát hiện cô gái môi đỏ răng trắng, mắt to tròn trong gương giống y hệt mình.
Cô lại nhìn kỹ mình trong gương một lần nữa, nếu nói có gì khác biệt duy nhất, thì có lẽ khuôn mặt này trẻ trung non nớt hơn nguyên thân của cô một chút.
Nếu Kiều Kiều nhớ không nhầm, theo giai đoạn cốt truyện hiện tại, cơ thể này mới chỉ mười bảy tuổi. Kiều Kiều đưa tay sờ lên má mình, non nớt trơn mềm, cảm giác sờ vào rất tốt.
[Độc giả số 001, chào mừng đến với thế giới trong sách.]
Đúng lúc Kiều Kiều tò mò soi gương tìm điểm điểm khác biệt, trên mặt gương phẳng lặng đột nhiên hiện ra một hàng chữ đỏ. Chưa đợi Kiều Kiều kịp phản ứng, trên gương lại thêm một hàng chữ:
[Muốn trở về thế giới hiện thực không?]
Vậy thì bạn cần làm những việc sau:
Một, Không để ai phát hiện ra thân phận.
Hai, khiến nam chính yêu bạn.
Ba, thúc đẩy hắn tăng tốc độ hắc hóa, nhưng đồng thời cũng phải ngăn cản hắn hủy diệt thế giới.
Đôi mắt Kiều Kiều càng lúc càng mở to, cô nhìn chằm chằm vào hàng chữ đỏ in đậm cuối cùng trên gương, như thể muốn nhìn thủng một lỗ vậy.
"Tăng... tăng tốc hắc hóa?"
Ầm!
Bên ngoài dường như nổi gió lớn.
Lá cây đập vào cửa kính vang lên tiếng xào xạc, sấm sét ở phương xa nổ ầm ầm không dứt, Kiều Kiều cảm thấy mình có thể xông thẳng ra ngoài... để sét đánh chết luôn cho xong.