Nam Chính Trong Sách Vẫn Luôn Hắc Hoá

Chương 1: Xuyên sách

Đêm mưa, sấm chớp rền vang.

Thân hình gầy yếu của Kiều Kiều được đám cỏ che chắn kín mít, cô nín thở cứng đờ trong góc nhỏ không dám nhúc nhích. Mãi đến khi người kia chống chiếc ô đen quay người rời đi, cô mới dám vén cỏ ra, hoảng loạn chạy về phía lâu đài cổ.

Ầm!

Một tia chớp bất ngờ lóe lên soi sáng cả màn đêm, Kiều Kiều sợ hết hồn, bước chân không vững trực tiếp vấp ngã xuống đất.

Trong lúc mơ màng cô phát ra một tiếng kêu không nhỏ, người đàn ông chưa đi xa ngừng lại, tiếng mưa va vào ô kêu lộp bộp, gương mặt người đàn ông ẩn dưới chiếc ô đen hơi hơi nghiêng đầu.

...

Lúc này, bên trong lâu đài cổ nguy nga lộng lẫy là đèn đuốc sáng choang, trên hành lang dài trải thảm đỏ, sau khi Kiều Kiều trốn về phòng, cả người cô vẫn còn hơi run rẩy.

Cơn mưa bên ngoài trút xuống như thác đổ, trong phòng vừa ấm áp vừa sáng sủa. Lưng Kiều Kiều tựa vào cánh cửa từ từ ngồi xuống đất, cô ngơ ngác nhìn căn phòng xa lạ mà quen thuộc này, đến tận giờ phút này cô mới xác định mình thật sự xuyên sách rồi.

Không thể không nói Kiều Kiều thật sự rất xui xẻo, bởi vì cuốn sách cô xuyên vào tên là “Anh trai vẫn luôn hắc hóa”, tên sách và nội dung trong truyện đều đơn giản thô bạo như nhau, kể về câu chuyện một người anh trai hiền lành tốt bụng từng bước hắc hóa.

Chỉ là tại sao nói Kiều Kiều xui xẻo?

Bởi vì tình tiết cô xuyên vào vừa đúng lúc bắt đầu quá trình hắc hóa của nam chính.

Đêm mưa như thác đổ, ngón tay thon dài sạch sẽ của người đàn ông siết chặt chiếc cổ thon mềm của người phụ nữ, trong khoảnh khắc tia chớp lóe lên, một sinh mạng lặng lẽ biến mất, người phụ nữ mềm nhũn ngã oặt xuống đất, cổ vẹo sang một bên với tư thế vặn vẹo.

Về lần đầu tiên gϊếŧ người trong giai đoạn đầu hắc hóa của nam chính, tác giả chỉ dùng vài nét bút sơ sài, nhưng không hiểu sao mỗi khi đọc đến đoạn này Kiều Kiều luôn có cảm giác hoang vắng kinh dị, giờ đây cảnh tượng vốn chỉ tưởng tượng qua con chữ lại diễn ra trước mắt cô một cách chân thực trực quan như vậy, hiệu quả có thể tưởng tượng được, Kiều Kiều vốn nhút nhát ngoan ngoãn suýt chút nữa bị dọa ngốc.

Hoang đường, tất cả chuyện này thật sự quá hoang đường...

"Cốc cốc cốc..."

Nhưng chưa kịp để Kiều Kiều có thời gian thích ứng, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Cùi trỏ vì hốt hoảng của cô trực tiếp đập vào cánh cửa, tiếng kêu đau và tiếng va chạm đồng thời vang lên, rất rõ ràng là người bên ngoài có thể nghe thấy.

Lần này cô muốn giả vờ ngủ cũng không được, chỉ có thể nhắm mắt hỏi: "Ai, ai vậy?"Tiếng của Kiều Kiều vừa dứt, tiếng gõ cửa bên ngoài cũng ngừng lại.

Ngay khi Kiều Kiều nghĩ mình đã nói sai điều gì đó, người đàn ông ngoài cửa nhẹ nhàng lên tiếng: "Anh là anh trai."

Anh trai?

Kiều Kiều nhanh chóng nhớ lại các tình tiết trong truyện. Lúc này Kiều Kiều đã xuyên thành Cảnh Kiều, người em gái thứ năm của nam chính trong truyện, ngoài nam chính ra, cô còn có ba người anh trai nữa, bây giờ chỉ nghe giọng nói vọng qua cánh cửa phòng, Kiều Kiều nhất thời không phân biệt được rốt cuộc là người anh nào.

"Đợi... đợi một chút."

Bất kể là người anh nào đến, lúc này Kiều Kiều đều nên thay bộ quần áo ướt sũng trên người trước đã.

Thay một chiếc váy ngủ trắng tinh, Kiều Kiều lấy một chiếc khăn lông trùm lên đầu, cô giả vờ như vừa tắm xong, sau đó chậm rãi mở cửa phòng.

Khi dáng người người đàn ông từng chút một hiện ra trước mắt, nụ cười bình tĩnh treo trên mặt Kiều Kiều cũng từ từ cứng đờ...

Nhắc đến quân tử, ôn hoà như ngọc.

Lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt người đàn ông, không hiểu sao trong đầu Kiều Kiều tự động hiện ra một cái tên, đó là Cảnh Diễm.

Không sai, chính là nam chính Cảnh Diễm, người anh trai tốt bụng, dịu dàng yêu thương em gái nhất của nguyên thân.

Kiều Kiều đến giờ vẫn còn nhớ đoạn miêu tả lần đầu tiên Cảnh Diễm xuất hiện trong truyện: Hắn ôm mấy quyển sách giáo khoa đi qua con đường trong vườn đầy hoa đỏ rực, tầng tầng lớp lớp hoa màu đỏ tươi làm nổi bật bộ quần áo trắng như tuyết của thiếu niên, hơi thở rất sạch sẽ.

Khi nhận ra ánh mắt Cảnh Kiều nhìn sang, hắn nghiêng đầu mỉm cười với cô từ xa, ánh sáng trong mắt trong nháy mắt đã lấn át vẻ yêu dã của hoa đỏ tươi đó.

Lúc đó Cảnh Diễm chỉ là một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, tướng mạo lớn lên đã rất đẹp rồi. Giờ đây khi trưởng thành, ngũ quan của hắn càng thêm tuyệt sắc, đầu ngón tay Kiều Kiều nắm chặt tay nắm cửa càng lúc càng siết lại.

Kiều Kiều biết người trước mặt này tuy rằng rất đẹp, nhưng sẽ gϊếŧ người.

Một tiếng sấm vang lên, Kiều Kiều cứng đờ bị Cảnh Diễm bước vào dọa đến toàn thân run rẩy, trong đầu bỗng lại nhớ đến vẻ bình tĩnh của hắn khi vừa nãy vặn gãy cổ người ta, cô không dấu vết lùi lại một bước, muốn tránh xa hắn một chút.

"Kiều Kiều, em sao vậy?"

Từ khi bước vào cửa, Cảnh Diễm đã nhận ra sự khác thường của cô, thân hình nhỏ bé mặc một chiếc váy trắng mềm mại sợ sệt dựa vào mép cửa, đôi mắt hơi tròn ngập tràn sợ hãi. Cảnh Diễm nhìn chằm chằm vào cô một lát, đôi mắt đen láy hiện rõ bóng hình cô, như đang tìm tòi nghiên cứu cái gì đó.