Thật sao... Con quái ở phòng thi của cô trông không giống loại dễ đối phó.
An Tây nghi ngờ điều này, nhưng tạm thời ghi nhớ cách ứng thí này.
Nếu giám thị chính công bằng, thì kỳ thi bình thường sẽ không có vấn đề lớn. Nếu giám thị tuần tra công bằng, thì nếu giám thị chính có vấn đề, học sinh cũng có thể nhận được sự giúp đỡ từ giám thị tuần tra.
An Tây cảm ơn thầy giáo đã giải đáp, theo thông tin trên thẻ ngực trở về phòng ký túc xá của mình. Cô đi xác nhận lại tài liệu học tập, rồi lên giường ngủ một lát.
Nội dung thi ở đây vậy mà đơn giản hơn thế giới cũ khá nhiều, cô ở thế giới này thậm chí còn không cần làm sổ tổng hợp các câu sai.
Đúng hai giờ, An Tây lại lên chiếc xe buýt đến điểm thi, cô nhận thấy trên xe buýt thiếu vài người, có lẽ là bỏ thi, không định tiếp tục tham gia.
Có lẽ là do vụ tố cáo giám thị ở môn thi đầu tiên, mà giám thị môn Toán mãi vẫn chưa đến.
Tiếng chuông trong hành lang đã vang lên, bên ngoài mới truyền đến một loạt tiếng bước chân vội vã.
Khi tiếng bước chân dừng lại ở cửa, tất cả mọi người đều dồn mắt về phía đó...
Giám thị chính không thay đổi.
Vẫn là người phụ nữ trung niên sắc sảo lần trước.
Cô ta cầm hai túi đựng đề thi lớn nói: "Xin lỗi các em, do vụ tố cáo ở môn thi trước, tôi đến muộn vài phút, bây giờ tôi sẽ mở niêm phong đề thi."
Trong phòng học lập tức im phăng phắc.
Tố cáo giám thị chính, không có tác dụng...
An Tây liếc mắt thấy, trên mặt người phụ nữ đó lộ ra một nụ cười vô cùng khoa trương và vui vẻ.
Độ khó của môn thi này có lẽ sẽ tăng lên. Cô lấy chiếc bút bi đen "Khổng miếu cầu phúc" từ trong hộp bút ra, nắm chặt trong tay.
Dù sao đi nữa, cô tuyệt đối sẽ không bỏ thi.
Đến đây!
Môn thi thứ hai là Toán.
An Tây không giỏi Toán, nhưng cô cẩn thận xem qua đề thi và phát hiện ra những câu hỏi này còn đơn giản hơn nhiều so với những gì cô đã ôn tập.
Nếu độ khó những bài cô từng luyện là 10, thì độ khó trung bình của đề này chỉ khoảng 2-3, gần như chỉ cần hiểu định nghĩa, học thuộc công thức rồi áp dụng là có thể giải được, các bài tập tổng hợp cũng không quá phức tạp.
Trong lòng cô vừa mừng vừa lo.
Lúc ăn trưa, cô nghe thấy có người bàn tán rằng nếu đề thi dễ, thì trong phòng thi rất dễ xảy ra những sự cố khác để tăng độ khó của kỳ thi.
Những người trong thế giới này đều có chỉ số thông minh bình thường, sách giáo khoa cũng bình thường, đề thi này lại không khó. An Tây lo lắng rằng bài thi thứ hai sẽ đúng như những gì họ dự đoán.
Trong lúc giám thị chính phát bài và giám sát mọi người điền tên, số báo danh, An Tây cẩn thận quan sát xung quanh. Những người khác không hề lơ là vì đề thi dễ, bầu không khí ngược lại càng trở nên nặng nề hơn.
Quả nhiên, cô nghe thấy có học sinh xung quanh không nhịn được mà lẩm bẩm: "Đơn giản thế này, chết tiệt..."
Chết tiệt.
Xem ra đúng là có chuyện rồi.
An Tây nhanh chóng đọc lướt qua đề một lượt rồi bắt đầu làm bài thật nhanh.
Bất kể chuyện gì sẽ xảy ra sau đó, cứ làm được câu nào hay câu đó, viết được chữ nào hay chữ đó.
Bài thi đầu tiên cô đã chịu thiệt từ giám thị chính này rồi, đối phương cũng đã chịu thiệt từ cô, bài thi này có lẽ người đó sẽ lại nhằm vào cô. Cô phải giành thế chủ động, làm xong bài trước.
Mặc dù An Tây cố gắng tăng tốc độ làm bài, nhưng cô không dám làm quá nhanh. Toán là môn yếu nhất của cô, đôi khi viết từ dòng trên xuống dòng dưới, cô cũng có thể viết sai. Trong tình huống này, mỗi câu cô đều phải nhẩm tính lại ít nhất một lần.
Cô nhận ra rằng nếu đề thi dễ, thì cô càng phải làm bài cẩn thận, nếu không điểm thi đại học sẽ không đạt yêu cầu của các trường tốt, cô sẽ lại phải phí thêm một năm ở nơi này, và còn phải tham gia lại một lần nữa kỳ thi đại học quái dị này.
Không được, cô tuyệt đối không thể chấp nhận kết quả như vậy.
An Tây vùi đầu vào viết.
Một tiếng đồng hồ, cô đã làm đến cuối câu hỏi tự luận thứ hai. Theo bình thường, một tiếng cô làm nhiều nhất cũng chỉ xong phần điền khuyết, đây đã là tốc độ nhanh nhất của cô rồi.