"Cậu hiểu cái gì chứ!?" Úc Sắt ném tờ séc cho anh ta: "Đây là cứu một mạng người còn hơn xây bảy toà tháp đấy."
Thực ra, Úc Sắt cũng không cố ý nói dối là đứa bé không còn nữa.
Chưa nói đến cốt truyện tiểu thuyết sắp đặt thế nào, nhìn bà phu nhân Lục này có vẻ gì là sẽ đối xử tốt với đứa bé không?
Hơn nữa, tình trạng của Bạch Phàm càng khiến người ta lo lắng.
Cậu dặn dò Vương Tề: "Phải theo dõi sát Bạch tiên sinh, tốt nhất là có người trực 24/24, với lại bảo nhà bếp nấu một nồi canh củ cải thật đặc cho cậu ấy uống để thông khí sau sinh."
Vương Tề gật đầu, trong mắt lóe lên chút nghi hoặc: "Sư phụ, canh củ cải này... có ổn không? Tình trạng của cậu ta có vẻ không được tốt lắm."
Úc Sắt khen ngợi: "Không hổ là đệ tử cưng của tôi, khả năng quan sát tăng vọt rồi đấy, nhanh đi làm đi, bài thuốc gia truyền của tôi sao có thể sai được?"
Vương Tề không nói gì thêm, quay người đi sắp xếp.
Úc Sắt đứng ngoài phòng bệnh, qua cửa kính nhìn người đàn ông mặt tái nhợt đang nằm nhắm nghiền mắt, không chịu nhìn con mình, rồi thở dài.
Cậu biết lời nói dối này có thể sẽ mang đến một số phiền phức cho người đàn ông này, nhưng cũng đành chịu thôi.
Chẳng lẽ cứ nhìn anh ta vì tình yêu tan vỡ mà bỏ rơi đứa bé đáng yêu như vậy sao?
Canh củ cải đã nấu xong, Vương Tề tự mình bưng tới, cẩn thận từng chút một đút cho Bạch Phàm uống.
Ban đầu Bạch Phàm có chút phản kháng, nhưng sau khi được Úc Sắt và Vương Tề liên tục thuyết phục, cuối cùng cũng miễn cưỡng uống vài ngụm.
Không ngờ canh củ cải này thật sự có tác dụng, uống xong chưa lâu, Bạch Phàm đã cảm thấy trong bụng ùng ục, một luồng khí chạy loạn khắp cơ thể.
Cuối cùng cậu ta cũng mở mắt, nhìn hai vị bác sĩ bên cạnh, trong mắt lấp lánh ánh sáng u ám, vẫn chưa lên tiếng.
Úc Sắt mở điện thoại, cho Bạch Phàm xem bức ảnh chụp đứa bé nằm trong l*иg ấp, nói: "Tuy con bé mới bảy tháng đã đến với thế giới tàn khốc này, nhưng nó rất mạnh mẽ, giờ chỉ cần cho nó ăn uống đầy đủ, nó sẽ lớn lên khỏe mạnh, trở thành một thiên thần nhỏ hoạt bát, và là người yêu thương cậu nhất trên đời này."
"Cậu xem này, nó giống cậu quá, đôi mắt, đôi mày, cái mũi và đôi môi, y như được đúc ra từ khuôn của Bạch tiên sinh vậy."
"Cậu nghĩ xem, cho bé uống sữa bột, hay là sữa của cậu nhỉ?"
Úc Sắt kiên nhẫn hỏi từng bước.
"Hoặc là, nếu cậu không muốn giữ đứa bé này, bên tôi cũng có vài cặp vợ chồng đăng ký nhận con nuôi đang xếp hàng chờ đợi, đều là những người có tiền có quyền, họ sẽ không bạc đãi con bé đâu."