Khoa cử nào có dễ dàng như vậy đâu chứ? Tuy rằng triều đại này cũng có khoa cử nhưng nhìn những người thực sự trúng cử hằng năm là biết, đa phần trong đó đều là con cháu của tầng lớp sĩ tộc, phần còn lại hoặc là con của mấy gia đình giàu có hoặc con cháu của những vị quan nhỏ, còn người xuất thân nghèo khó thì đúng thật là vạn người mới có một.
Điều này không có nghĩa là con nhà nông không thông minh mà do hoàn cảnh sống và trình độ giáo dục quyết định. Đối với hắn mà nói, có sách vở, bút nghiên đã là không tồi rồi, còn đối với người ta rất có thể từ lúc còn bú sữa mẹ đã được nghe Tam Tự Kinh trước khi đi ngủ.
Hệ thống nói: “Kí chủ, sao ngươi lại nghi ngờ trí thông minh của mình rồi? Hãy nhớ lại dũng khí năm đó ngươi một đường thi đậu tiến sĩ, hãy lấy lại tinh thần đó thì không có việc gì là không làm được.”
“Lúc đó ta có học bổng, bây giờ ngươi cho ta sao?” Triệu Cửu Phúc hỏi lại.
Hệ thống không chịu nổi hắn lì lợm, tức giận nói: “Chỉ cần có điểm tích lũy thì sẽ có tiền.”
Triệu Cửu Phúc liền đáp ngay: “Chỉ cần có tiền thì ta sẽ đi học, đừng nói thi khoa cử, thi công chức cũng được nữa là.”
Vì thế hai người tan rã trong không vui. Hệ thống im lặng không nói gì, Triệu Cửu Phúc cũng mặc kệ, tự mình vào nhà giúp lão Trần thị làm việc. Dù mới năm tuổi nhưng hắn cũng là người trưởng thành, ít nhất không đến mức không giúp được gì mà còn gây chuyện.
Trong lòng lão Trần thị vui mừng khi thấy tiểu nhi tử ngoan ngoãn hiểu chuyện, ngoài miệng lại nói: “Con đứng đây vướng tay vướng chân, đi đi đi, ra ngoài chơi đi, hiện giờ nương không cần con giúp gì hết.”
Miệng nói vậy nhưng lão Trần thị vẫn lén đưa cho hắn một củ khoai sọ, bảo hắn giấu mà ăn. Tuy rằng khoai sọ không phải là thứ quý giá gì nhưng lúc này là thời kỳ giáp hạt, mỗi thứ đồ có thể lấp đầy bụng đều rất quý giá.
Tối đến, lão Triệu dẫn nhi tử con dâu về, cả nhà đều mệt lử, không còn tâm trạng nói nói cười cười với Triệu Cửu Phúc như buổi trưa. Ăn xong, rửa mặt rồi ai nấy đều đi ngủ.
Nhưng lão Trần thị lại trằn trọc không ngủ được, lão Triệu bên cạnh cũng bị bà ấy đánh thức. Lão Triệu rất thương người vợ tảo tần, lại sinh cho ông ấy chín người con, từ trước đến nay ông ấy đều nghe lời bà ấy.
Thấy bà ấy không ngủ được, ông ấy liền hỏi: “Sao vậy? Lại nghĩ đến chuyện nhà lão nhị sao?”
Lão Trần thị lắc đầu: “Lão nhị tự lo cho cuộc sống của hắn. Hiện giờ hắn không ở chung với chúng ta nhưng cũng coi như có hiếu, đến ngày lễ tết vẫn còn biết biếu chúng ta ít tiền, những chuyện khác thì ta mặc kệ hắn.”
Trước kia, lão Trần thị muốn giục con dâu hai sinh thêm con, nhưng sau khi có Cửu Phúc, bà ấy thay đổi suy nghĩ. Con cháu tự có phúc của con cháu, lão nhị đã ở trấn trên với Đinh thị, bà ấy cần gì phải làm ác nhân.