Khảo Thí Đưa Ta Lên Đỉnh Cao Nhân Sinh

Chương 5

Muốn kiếm điểm tích lũy thì phải thi cử. Nhưng mấy câu hỏi kiểu của người Triệu gia đưa ra thì nhiều lắm cũng chỉ giúp Cửu Phúc kiếm được vài điểm, đủ sống qua ngày mà thôi, muốn nhiều hơn thì đừng hòng.

Có đôi khi Triệu Cửu Phúc nghi ngờ người tạo ra hệ thống này chắc hẳn căm thù thi cử đến tận xương tủy, bị thi cử hành hạ triền miên nên mới ra tay trả thù bằng cách chế tạo ra thứ đồ chơi quỷ quái này.

Dường như nghe được suy nghĩ của Cửu Phúc, hệ thống bỗng hiện ra mấy chữ: [Kí chủ hãy nhớ lại xem ai là người giữ thai cho ngươi, để ngươi sống sót hả?]

Năm đó lão Trần thị đã là sản phụ cao tuổi, chuyện này ở hiện đại cũng rất nguy hiểm huống chi là thời cổ đại, suýt chút nữa là một mạng đổi hai mạng. Cuối cùng, vẫn là Triệu Cửu Phúc không đành lòng để nương mình chịu khổ, đành cắn răng đáp ứng yêu cầu tàn nhẫn của hệ thống.

Lúc này tiểu hài tử mặt mày ủ rũ, bực bội nói: “Đúng đúng đúng, là ngươi, nhưng điểm tích lũy ta đã trả ngươi hết rồi mà?”

Hệ thống lạnh lùng đáp: [Kí chủ đừng trì hoãn nữa, hãy nỗ lực tham gia kỳ thi chính thức đi. Sau năm năm phân tích, hệ thống cho rằng tham gia khoa cử là con đường duy nhất của kí chủ.]

Vừa nghe đến đề tài này, Triệu Cửu Phúc liền cảm thấy đau đầu. Hắn chỉ vào căn nhà đất lợp ngói của mình, ở trong thôn cũng thuộc hàng khá khẩm, dù sao lão Triệu là thợ mộc, thu nhập cao hơn người thường.

Nhưng dù vậy, con nhà nông thời xưa muốn đi học cũng không dễ, chưa kể đến những thứ khác, riêng tiền học phí thôi đã làm khó biết bao người: “Ngươi phân tích cho kỹ xem, với điều kiện nhà ta thì ta có thể đi học được không chứ?”

[Tiền bạc không phải vấn đề. Chỉ cần kí chủ tham gia thi cử đạt đủ điểm, bất cứ khi nào hệ thống cửa hàng đều sẽ mở ra cho ngươi.] Hệ thống nhanh chóng mở ra giao diện cửa hàng, hàng hóa chất đầy khiến người ta hoa mắt chóng mặt, từ linh dược nghịch thiên cho đến châu báu trần tục đều có đủ cả. Nhưng khi nhìn thấy số điểm cần thiết ghi ở phía trên, Triệu Cửu Phúc lập tức như quả bóng xì hơi.

Cho dù chỉ là một thỏi vàng đơn giản nhất thôi cũng cần đến trăm điểm, nhìn thì có vẻ không nhiều nhưng mỗi ngày hắn bị người nhà kiểm tra đủ kiểu, điểm tích lũy tối đa chỉ được ba điểm mà thôi.

Chỉ để tránh bị sét đánh thôi mà mỗi ngày hắn đã phải tiêu hết ba điểm, lấy đâu ra thời gian tích lũy điểm đây?

Thấy tâm trạng Triệu Cửu Phúc trở nên chán nản không còn ý chí chiến đấu, hệ thống từng bước dụ dỗ: [Kí chủ, tốt xấu gì ngươi cũng là người từng sống ở thế giới hiện đại, lẽ nào ngươi thật sự muốn sống cuộc sống bán mặt cho đất bán lưng cho trời mãi sao? Hẳn ngươi cũng đã thấy làm việc đồng áng vất vả đến thế nào, thân là con nhà nông, con đường thay đổi vận mệnh đang nằm ở ngay dưới chân ngươi đấy.]

Triệu Cửu Phúc ngẩng đầu nhìn trời: “Ta sợ mình còn chưa đi được bao xa đã rớt xuống hố chết mất rồi.”