Về Nhà Đúng Giờ

Chương 34

Tiệm hạt dẻ rang đường đó vẫn còn mở cửa.

Khi Phùng Thanh đi ngang qua quầy hàng nhỏ đó, đã bị mùi thơm ngọt ngào của siro mật ong dụ dỗ đến mức nuốt nước bọt đến hai lần, trong lòng đang tính lát nữa sẽ bảo mẹ mua cho mình hai túi, sẽ chia cho Trần Thượng Chu một túi, ngẩng đầu lên thì thấy bóng dáng mẹ Lâm Như Thiền xuất hiện ở ngã tư.

Đang định gọi, Phùng Thanh lại thấy bên cạnh mẹ Lâm Như Thiền còn đứng thêm một người nữa.

Là người đàn ông đó...

người vẫn luôn chờ mẹ Lâm Như Thiền dưới nhà...

Bạn trai của mẹ Lâm Như Thiền.

Phùng Thanh nhíu mày.

Sao chú ấy cũng đến đón mẹ?

Phùng Thanh theo bản năng nép mình sau quầy hàng ven đường.

Đúng vào cuối tuần, trên phố người đông không tưởng.

Sau khi hai người đi qua quầy hàng nơi Phùng Thanh ẩn mình, Phùng Thanh liền lẳng lặng đi theo sau hai người, lắng nghe cuộc trò chuyện của họ.

"Rốt cuộc khi nào em mới chịu kết hôn với anh?" Người đàn ông đó nói.

Lâm Như Thiền cười cười: "Em không nói với anh rồi sao? Phùng Thanh còn quá nhỏ, em thật sự không yên tâm để thằng bé ở một mình."

Người đàn ông đó thở dài, cũng cười theo, nụ cười có chút bất lực: “Em cứ nói mãi như vậy, nói bao nhiêu năm rồi hả? Đến bao giờ thằng bé mới lớn để em yên tâm hả?"

"Chắc phải đợi đến khi thằng bé tự lo được ba bữa một ngày chứ?" Lâm Như Thiền nói.

"Tùy em vậy." Người đàn ông đó lắc đầu: “Nhưng mà cũng tốt, đợi thằng bé lớn thêm chút nữa, tự lo được thân là tốt nhất, đằng nào anh cũng không thể giúp người khác nuôi con trai được, nó chỉ là cái của nợ nhỏ thôi."

Lâm Như Thiền tức giận vỗ vào người đàn ông đó: “Anh nói cái gì vậy! Ai bảo anh nuôi thằng bé à? Chính em không nuôi được à? Tiền sinh hoạt của Tiểu Phùng Thanh em sẽ luôn chu cấp cho nó.

Chúng ta trước đây đã nói rõ rồi, cho dù chúng ta kết hôn ngay, cho dù em chuyển đến sống với anh ngay, một khoản tiền của em cũng phải lấy ra làm chi phí sinh hoạt cho Tiểu Phùng Thanh, cho đến khi thằng bé học xong đại học em đều phải cho, em cũng phải thường xuyên đến thăm nó."

Người đàn ông đó lại cười cười: "Được được được, anh biết rồi.

Anh còn ngăn được em à? Em sớm chuyển qua ở với anh được là anh tạ ơn trời đất rồi!"

Phùng Thanh xoay người chạy về hướng nhà.

Cậu chạy rất lâu, không quay đầu lại, chạy đến cửa nhà lại đứng thẫn thờ nửa ngày, mới mò mẫm chiếc chìa khóa đeo trước ngực chuẩn bị mở cửa, nhưng tay còn chưa kịp đưa lên thì đã nghe thấy động tĩnh dưới nhà.

"Được rồi, tiễn đến đây thôi." Đó là giọng của mẹ Lâm Như Thiền.

Người đàn ông đó "ừm" một tiếng, rồi thờ ơ nói: “Nào, ôm một cái.

Haizz, không biết bao giờ anh mới được ôm em ngủ cả đêm đây."

"Thôi đi, ngày nào cũng nói, phiền chết đi được!" Giọng mẹ Lâm Như Thiền mang theo ý cười.

Người đàn ông đó: "Nói thôi cũng không được sao? Anh đáng thương biết bao, rõ ràng có bạn gái, nhưng tối nào đi ngủ chăn cũng vẫn lạnh."

Hai người không ôm nhau quá lâu, Phùng Thanh lại nghe thấy mẹ Lâm Như Thiền chào tạm biệt người đàn ông đó.

Thấy mẹ Lâm Như Thiền sắp lên nhà, Phùng Thanh vội vàng cầm chìa khóa nhét vào ổ khóa, nhưng chưa đầy hai giây, cậu đã cụp vai đầy chán nản, rồi xoay người lại.

Hơi không muốn về nhà.

Hay là cứ sang tìm Trần Thượng Chu đi.

Nghĩ vậy, Phùng Thanh khẽ gõ hai tiếng lên cửa nhà Trần Thượng Chu.