Về Nhà Đúng Giờ

Chương 33

Nụ cười Phùng Thanh vừa treo trên môi tức thì biến mất tăm, lại biến thành một khuôn mặt khổ sở: “A?”

-

Theo sự sắp xếp của Trần Thượng Chu, ngày nào Phùng Thanh cũng ngoan ngoãn sang chỗ Trần Thượng Chu đọc mười trang *Tam Quốc Diễn Nghĩa*.

Cho đến tận sáng ngày Giao Thừa, rõ ràng hôm đó không có thời gian xem truyện tranh, cậu ấy vẫn dậy thật sớm, nhảy chân sáo chạy sang phòng Trần Thượng Chu đọc hết mười trang *Tam Quốc Diễn Nghĩa*, rồi lại nhảy chân sáo cùng Lâm Như Thiền đi nhà ông bà ngoại.

Hôm đó ở nhà Trần Thượng Chu, Phùng Thanh còn gặp được bố Trần Thượng Chu – Trần Nguyên Cư, người rất hiếm khi thấy.

Nghe Lâm Như Thiền nói, công việc của Trần Nguyên Cư vô cùng bận rộn, cần thường xuyên đi khắp các tỉnh thành trên cả nước, nên rất ít khi thấy ông ở nhà.

Phải là dịp Tết Nguyên Đán, Trần Nguyên Cư mới có thể dành ra vài ngày liên tục ở nhà.

Phùng Thanh rất thích ăn Tết ở nhà ông bà ngoại.

Cậu là người nhỏ tuổi nhất nhà, mỗi năm đều nhận được khối tiền lì xì và quần áo mới.

Nhưng hai ngày đó, ngoài niềm vui được nhận tiền lì xì, Phùng Thanh cũng đặc biệt mong được về nhà, đằng nào thì nhà ông bà ngoại cũng không có đứa trẻ nào bằng tuổi cậu, cậu muốn về để cùng Trần Thượng Chu đốt pháo bông!

Thế nên ngày mùng hai Tết hôm đó, trên đường về nhà cùng Lâm Như Thiền, Phùng Thanh đã hào phóng tự móc túi, mua hai túi pháo bông với pháo hoa, chỉ chờ về nhà chơi cùng Trần Thượng Chu.

Nhưng nói là chơi cùng Trần Thượng Chu thì, diễn tả chính xác hơn phải là kéo Trần Thượng Chu xuống nhà chơi cùng cậu.

Dù sao thì Trần Thượng Chu cũng chẳng mấy hứng thú với mấy thứ này, còn đốt pháo hoa pháo bông một mình thì chán ngắt!

Mấy ngày đó, lúc cậu và Trần Thượng Chu chơi cùng nhau, chú Trần Nguyên Cư cũng có ở đó.

Hai túi pháo bông pháo hoa ba người chưa chơi được nổi một tiếng đã hết sạch, chú Trần Nguyên Cư lại mua cho mấy túi nữa, mua một lần chơi được mấy ngày, cứ thế mua cho đến tận ngày Rằm tháng Giêng.

Đến ngày Rằm tháng Giêng, chú Trần Nguyên Cư lại phải đi làm rồi, thế là thời gian đốt pháo hoa cũng hết.

Sau khi năm học mới bắt đầu, việc đọc mười trang *Tam Quốc Diễn Nghĩa* của Phùng Thanh đã trở thành một tuần một lần.

Vì Tôn Hàng và mấy đứa bạn khác đều lần lượt về hết rồi, các hoạt động giải trí của cậu, ngoài việc sang nhà Trần Thượng Chu xem truyện tranh, có thêm một mục là xuống nhà chơi đùa.

Mỗi tuần cậu chỉ dành nửa ngày chạy sang nhà Trần Thượng Chu, để đọc *Tam Quốc Diễn Nghĩa*, rồi xem truyện tranh.

Phải đến khi năm học mới bắt đầu Phùng Thanh mới nhận ra, việc bị Trần Thượng Chu ép đọc *Tam Quốc Diễn Nghĩa* mỗi ngày, lại thực sự có ích rất lớn cho việc nhận mặt chữ của mình.

Trong sách giáo khoa năm học mới, cậu hầu như không có chữ nào không đọc được!

-

Lại một cuối tuần khác, Phùng Thanh chạy sang phòng Trần Thượng Chu để đọc sách.

Vì *Tam Quốc Diễn Nghĩa* cậu không hiểu, chỉ có thể nhận mặt chữ, sau khi đọc được một thời gian khá dài, Trần Thượng Chu bảo ngoài việc nhận mặt chữ còn phải hiểu nghĩa, liền đổi sang cho cậu một cuốn sách phiên âm có truyện, mỗi ngày vẫn mười trang, đọc xong thì xem truyện tranh.

Hôm đó, sau khi đọc sách và xem xong một cuốn truyện tranh, đồng hồ trên tường vừa đúng lúc chỉ giờ mẹ Lâm Như Thiền tan làm.

Phùng Thanh đặt sách về giá sách, chào Trần Thượng Chu một tiếng, rồi chuồn thẳng đến cửa hàng mẹ Lâm Như Thiền làm để đón mẹ tan làm.