Về Nhà Đúng Giờ

Chương 28

Phương Thù và Lâm Như Thiền muốn ăn bánh trứng Hong Kong, nên Phùng Thanh đứng một mình ở một bên đợi cậu.

Trần Thượng Chu cầm bóng bay Ultraman đi tới.

Phùng Thanh tay trái cầm kẹo hồ lô, tay phải cầm tranh đường, mắt dán chặt vào quả bóng bay trong tay Trần Thượng Chu, nghịch ngợm một hồi lâu mà vẫn không sao rảnh tay để nhận bóng bay.

Tranh đường cậu mua là hình con rồng, diện tích khá lớn, nếu để cùng kẹo hồ lô vào một tay thì sẽ không cầm vững được.

Mà cậu lại muốn cầm cả hai thứ trong tay để vừa cầm vừa ăn, loay hoay một hồi vẫn hai tay kín mít.

“Đừng động đậy.”

Trần Thượng Chu nói.

Phùng Thanh lập tức giữ nguyên tư thế hai tay giơ lơ lửng giữa không trung không nhúc nhích.

Chỉ thấy Trần Thượng Chu kéo sợi dây mỏng của quả bóng bay qua, quấn quanh cổ tay cậu một vòng, sau đó thắt hai nút thắt lỏng, đảm bảo dây sẽ không tuột ra, rồi mới buông bóng bay.

“Rồi.”

Nhìn nút thắt ở cổ tay mình và quả bóng bay Ultraman đang lơ lửng bên trên, Phùng Thanh lại “oa oa” hai tiếng: “Trần Thượng Chu, cậu cũng giỏi quá đi mất!”

Chỉ là cậu vẫn bị hạn chế chiều cao quá nhiều, phần lớn các trò chơi Phùng Thanh đều không chơi được.

Cứ thế quay đi quay lại chỉ chơi loanh quanh trên tàu cướp biển, ghế bay, tàu lượn mini, đĩa xoay disco...

Chơi chán mấy trò quăng quật người ta rồi, Phùng Thanh lại kéo Trần Thượng Chu đi xếp hàng xe điện đυ.ng.

Một chiếc xe chỉ có một vô lăng đặt ở chính giữa, nhưng Trần Thượng Chu ngồi cạnh làm như ngồi ghế phụ suốt, chỉ có mình Phùng Thanh tự chơi.

Thế nhưng một ván vừa bắt đầu, chưa đầy nửa phút, Phùng Thanh đã tức không chịu nổi.

Có một chiếc xe bên cạnh, hai đứa trẻ trên đó lớn cỡ Trần Thượng Chu, cứ nhắm xe của hai người mà đυ.ng.

Tông xong còn lè lưỡi làm mặt xấu chọc tức Phùng Thanh.

Tiếc là tay lái của Phùng Thanh non kém, tông lại cũng không thắng được người ta, chơi cực kỳ ức chế.

Vừa định đạp bàn ga lao thẳng tới tông mạnh vào xe bọn chúng để ăn thua đủ, thì vô lăng của cậu đột nhiên bị Trần Thượng Chu, người nãy giờ vẫn luôn ngồi xem, nắm lấy.

Trần Thượng Chu nói: “Em đạp hết ga đi, anh tông bọn nó cho.”

Nghe Trần Thượng Chu nói vậy, Phùng Thanh lập tức làm theo.

Bàn đạp ga vừa ấn xuống, cậu thấy Trần Thượng Chu một tay quay vô lăng hai vòng về hướng chiếc xe điện đυ.ng kia, tông thẳng vào đít chiếc xe điện đυ.ng ấy.

Chiếc xe đó xoay ba trăm sáu mươi độ tại chỗ.

Chưa hết đâu, Trần Thượng Chu lại quay vô lăng cho xe lùi về sau, thừa lúc hai đứa kia bị tông cho choáng váng, lại để Phùng Thanh đạp bàn ga tự quay vô lăng, tông thẳng vào đít xe bọn chúng.

Lại thêm một cú xoay ba trăm sáu mươi độ nữa.

Cảm giác ức chế của Phùng Thanh biến mất sạch, cậu hào hứng vỗ tay bành bạch, lè lưỡi làm mặt xấu trả lại bọn chúng.

Nếu không phải dây an toàn giữ chặt, Trần Thượng Chu còn cảm giác cậu ấy có thể đứng dậy vỗ tay ăn mừng.

Hai đứa trẻ trên chiếc xe đó bị tông cho xoay hai vòng ba trăm sáu mươi độ liên tiếp, bị tông không nhẹ, ngậm ngùi đạp bàn ga chuồn sang một bên khác của sân chơi.

Trần Thượng Chu trả vô lăng lại cho Phùng Thanh, Phùng Thanh lại hào hứng nói: “Trần Thượng Chu, anh cũng giỏi quá đi mất!”

Sau khi chơi liên tiếp ba ván xe điện đυ.ng, Phùng Thanh cuối cùng cũng chịu chuyển sang “chiến trường” mới.

Hai người đi một vòng quanh các trò chơi khác rồi, Phùng Thanh dừng lại trước một ngôi nhà ma.