Về Nhà Đúng Giờ

Chương 27

Dù con có chạy bộ quanh đây mỗi ngày, khoảng cách đi lại cũng chỉ loanh quanh hai cây số, vẫn nên ra ngoài đi lại nhiều hơn.

Hơn nữa, không phải lúc này cần đến con sao? Dì Lâm nhà con sợ độ cao, dì lại mặc váy, Phùng Thanh bé bỏng thì quá nhỏ, tụi dì không yên tâm để thằng bé chơi một mình mấy trò chơi ở đó.

Chuyến này đành nhờ con đi cùng nó rồi, con phải trông chừng bé Phùng Thanh cẩn thận đấy.

Để dì và dì Lâm được nghỉ ngơi thoải mái chút.”

“…”

Trần Thượng Chu đành theo cùng.

Công viên giải trí vào ngày lễ thì đông nghịt người, nhất là lại đúng ngày Tết Dương lịch.

Ngay cổng công viên không khí lễ hội đã rất náo nhiệt, hàng quán đủ loại: bóng bay hình nhân vật hoạt hình, kẹo hồ lô, kẹo bông gòn, bánh trứng Hong Kong, rồi cả tranh đường vân vân mây mây, khiến người ta hoa cả mắt.

Vừa bước xuống taxi, Phùng Thanh đã hào hứng “oa oa” hai tiếng.

Lâm Như Thiền đi mua kẹo hồ lô cho cậu, cậu thì chạy về phía đông xem ông chủ vẽ tranh đường bằng đường lỏng, lại chạy về phía tây xem ông chủ dùng một muỗng đường trắng cuộn kẹo bông gòn vừa to vừa tròn.

Đứng xem có hai phút thôi mà Phùng Thanh đã nuốt nước bọt ừng ực mười lần.

Nhìn ngon quá trời!

Nghe thấy tiếng mẹ gọi ở đằng xa, sự chú ý của Phùng Thanh cuối cùng cũng rời khỏi cây kẹo bông gòn.

Cậu quay đầu lại, thấy mẹ và dì Phương đã mua xong kẹo hồ lô.

Phùng Thanh vội chạy tới, nhận lấy xiên kẹo mẹ mua cho mình từ tay mẹ.

Cậu đưa thẳng kẹo hồ lô vào miệng, nhai rồm rộp vài tiếng giòn tan.

Chưa kịp nuốt đã lên tiếng: “Ngon quá! Con thích ăn kẹo hồ lô nhất!” Nhìn Phương Thù không có ý định mua kẹo hồ lô, Phùng Thanh lại nhìn Trần Thượng Chu tay không: “Cậu không ăn à?”

Trần Thượng Chu đáp thẳng: “Ngọt quá.” Phương Thù giải thích ở bên cạnh: “Cháu đừng để ý đến cậu ấy, cậu ấy không thích ăn mấy thứ này đâu, thậm chí cả khoai tây chiên hay mấy thứ linh tinh tương tự cũng không thích ăn.” Phùng Thanh ậm ừ một tiếng, lại nhai một miếng kẹo hồ lô.

Nhìn mấy hàng quán lúc nãy Phùng Thanh chạy qua xem, Lâm Như Thiền nắm tay Phùng Thanh: “Con còn muốn mua gì nữa không?”

Phùng Thanh chỉ vào hàng kẹo bông gòn, rồi lại chỉ vào người đàn ông trung niên đang cầm một chùm bóng bay rao hàng, không chút khách sáo đọc một tràng: “Con muốn ăn kẹo bông gòn kia, với cả tranh đường, rồi cả bánh trứng Hong Kong nữa. À đúng rồi, còn bóng bay nữa! Con muốn bóng bay Ultraman!” Lâm Như Thiền xoa đầu Phùng Thanh, thương lượng: “Bóng bay Ultraman mẹ mua cho con, nhưng mấy món ăn vặt này không thể ăn một lần nhiều thế được.

Con chọn một món trong số đó thôi mẹ mua cho, chơi một lát giữa trưa mình còn ăn cơm trưa nữa.” “Vâng ạ.” Nghe vậy, Phùng Thanh gật đầu.

Cậu nhìn quanh các hàng quán bên đường, chu môi lưỡng lự rất lâu.

Mãi một lúc, cuối cùng mới hạ quyết tâm nói: “Vậy con muốn tranh đường kia! Con muốn chú ấy vẽ cho con một con rồng!”

Trần Thượng Chu không có chút hứng thú nào với mấy món ăn vặt này, cũng chẳng mặn mà gì với việc dùng đường vẽ tranh.

Phương Thù và Lâm Như Thiền thì lại thấy xem vẽ tranh khá thú vị, thế là nhờ Trần Thượng Chu đi mua bóng bay Ultraman cho Phùng Thanh.

Bóng bay là thứ bán chạy nhất trong công viên giải trí, người mua cũng đông nhất.

Lúc Trần Thượng Chu xếp hàng dài xong, chọn bóng bay rồi thanh toán xong xuôi, tranh đường của Phùng Thanh đã làm xong.