Trần Thượng Chu lập tức nhíu mày, anh nhanh chân bước về phía cửa ngõ.
"Muốn "phục kích" mày một lần tan học muộn, thật không dễ chút nào nhỉ." Đại Béo nói.
Tiểu Gầy đứng một bên cười, cười cười đẩy Phùng Thanh một cái: "Giúp cô bé xinh xắn ra mặt xong là muốn chạy à, nghĩ hay nhỉ, mày tưởng bọn tao cứ thế bỏ qua sao?"
Nói xong, Tiểu Gầy túm lấy một bên vai Phùng Thanh, ấn giữ cậu, muốn để Đại Béo đánh cho thỏa thích.
Đại Béo xắn tay áo lên chuẩn bị giơ tay đấm tới, Phùng Thanh dùng đầu gối thúc vào bụng Tiểu Gầy một cái, tay Tiểu Gầy tuột ra, Phùng Thanh nhân cơ hội muốn chạy, nhưng một đấu hai rõ ràng không có lợi thế, cậu không chạy thoát được, chân còn chưa kịp nhấc lên đã bị Đại Béo chặn lại.
Ngay lúc Đại Béo vừa nhấc chân lên định đá vào bụng Phùng Thanh, Trần Thượng Chu tìm đúng góc độ, anh đá ngang vào lưng gã một cái.
Đại Béo loạng choạng, buông Phùng Thanh ra.
Trần Thượng Chu thừa thắng xông lên, anh lại bồi thêm một cước vào đầu gối Đại Béo, đá gã quỳ rạp xuống đất rồi, anh dẫm lên lưng gã, mượn lực đá cho Tiểu Gầy một cú.
Tiểu Gầy quá gầy, không chịu được đòn, một cú đá liền va vào tường, đau đến mức rên hừ hừ.
Thấy Tiểu Gầy không có ý định đứng dậy nữa, Trần Thượng Chu cúi người, một chân dẫm lên lưng Đại Béo, một chân dẫm lên tay phải gã, anh bẻ ngón giữa tay phải của Đại Béo về phía mu bàn tay, bẻ gập vuông góc, gã béo nhiều thịt, độ dẻo dai kém, kêu la đến mức người ngoài không biết còn tưởng ngón tay gã gãy rồi.
"Sắp gãy rồi! Sắp gãy rồi anh ơi!" Đại Béo hét lên.
Trần Thượng Chu mặt không cảm xúc: "Đây là lần cuối cùng, nếu để tao biết bọn mày còn bắt nạt cậu ấy nữa, ngón tay này của mày khỏi cần nữa."
Đại Béo: "Không, sẽ không nữa, thật sự sẽ không nữa!"
Nghe lời đảm bảo của Đại Béo, Trần Thượng Chu lại nhìn sang Tiểu Gầy nép sát vào chân tường bên cạnh.
Tiểu Gầy run rẩy nói: "Tao, tao cũng sẽ không!"
Cho Đại Béo và Tiểu Gầy chạy mất, Trần Thượng Chu mới liếc nhìn Phùng Thanh bên cạnh một cái.
Phùng Thanh chớp chớp mắt, nuốt nước bọt, nói: "Cảm, cảm ơn."
Trần Thượng Chu lần này không nói "Không có gì", mà trực tiếp đeo cặp lên, đi thẳng ra ngoài ngõ.
Phùng Thanh đuổi theo, reo lên: "Trần Thượng Chu, câu nói đấy của cậu ngầu quá đi mất! Cứ như nhân vật chính trong phim hoạt hình ấy! Đánh nhau cũng đỉnh thật! Cậu có học qua rồi à?"
Trần Thượng Chu đáp gọn lỏn: "Không."
"Vừa nãy cậu một đấu hai cơ mà!" Phùng Thanh nói.
"Tôi cao."
"Nhưng Đại Béo rất béo mà!" Phùng Thanh nói.
Trần Thượng Chu lại nói: "Tôi cao."
Phùng Thanh: "Vậy tớ đánh không lại hắn là vì hắn cao hơn tớ à?"
"Hắn béo." Trần Thượng Chu đáp.
"Lần này tại sao lại không phải vì hắn cao hơn tớ?" Phùng Thanh nghiêm túc hỏi.
Trần Thượng Chu dừng bước chân đang đi về phía trước, anh quay đầu nhìn Phùng Thanh, không muốn tốn nước bọt với cậu về chủ đề này nữa, thế là anh nói thẳng: "Cậu cao thêm chút nữa là đánh lại được rồi."
"Thật hả?" Phùng Thanh nói.
Trần Thượng Chu nói: "Ừ."
Phùng Thanh trông có vẻ tin rồi, nhưng cậu cũng không im lặng được lâu lắm, lại rất lo lắng nói: "Nhưng Trần Thượng Chu này, bạn tớ nói, Đại Béo còn quen cả đàn anh lớp sáu đấy.
Lỡ hắn gọi đàn anh lớp sáu đến tìm cậu thì sao?"
"Mách thầy cô."
Trần Thượng Chu lại bổ sung: "Nếu hắn còn đến tìm cậu nữa, cậu cũng phải nhớ nói với thầy cô."