Về Nhà Đúng Giờ

Chương 18

Bạn học: “Lớp trưởng, thế thì tớ về nhà trước nhé?”

Trần Thượng Chu nhìn bảng đã được lau sạch, gật đầu: “Được, ngày mai gặp lại.”

“Ngày mai gặp lại!” Bạn học đeo cặp sách một bên vai liền chạy ra khỏi lớp học.

Bạn học lau bảng vừa đi khỏi, trong lớp học chỉ còn lại mình Trần Thượng Chu.

Anh ấy sắp xếp xong góc vệ sinh, đi từ hàng cuối lên hàng đầu, đảm bảo đã hoàn thành hết công tác vệ sinh, mới xách cặp, tắt đèn rời khỏi lớp học.

Anh ấy vừa đi ra khỏi cổng trường chưa được bao xa, liền nhìn thấy Phùng Thanh.

Hôm nay Phùng Thanh không đi cùng bạn học hay chép bài tập ở quán ăn sáng kia, là cậu ấy tự về nhà một mình.

Đi theo sau Phùng Thanh hai trăm mét, sau khi xác nhận cậu không sao cả, Trần Thượng Chu đang định tăng tốc bước chân, vượt qua Phùng Thanh để về nhà làm bài tập thì thấy Phùng Thanh đột nhiên cắm đầu chạy về phía trước, vừa chạy vừa trút cặp sách xuống, cặp sách nhắm thẳng mặt Đại Béo đang đứng ở cửa ngõ phía trước mà ném tới.

Trần Thượng Chu dừng bước, anh nhíu mày.

"Chạy mau!" Phùng Thanh hét lên.

Một bé gái cũng đứng ở cửa ngõ, nghe tiếng Phùng Thanh hét liền cắm đầu chạy thẳng ra đường lớn không thèm quay đầu lại.

Đại Béo bị cặp sách nện trúng lập tức lộ vẻ hung tợn, quật Phùng Thanh kèm cặp sách ngã lăn ra cửa ngõ.

Đến đây, Trần Thượng Chu mới hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Tên Đại Béo này bắt nạt bé gái khối dưới, vừa vặn bị Phùng Thanh nhìn thấy, cậu ném cặp sách giúp bé gái chạy thoát, còn bản thân muốn chạy nhưng không thoát được, vì chiều cao mà chịu thiệt.

Trần Thượng Chu lao ngay tới, lôi cuốn từ điển Anh-Hán từ trong cặp ra, đến gần Đại Béo, anh nhắm khoeo chân trái của gã mà ném thẳng vào.

Nhân lúc Đại Béo quỳ một gối xuống đất, Trần Thượng Chu tiến lên hai bước, đá vào lưng gã một cái, khóa ngược tay, ấn vai gã xuống đất, rồi lại bồi thêm hai cước nữa.

Đại Béo kêu thảm thiết: "Không, đừng đánh nữa! Thật sự đừng đánh nữa!"

Sau khi nhìn Đại Béo lăn lóc bò dậy chạy mất, Trần Thượng Chu nhặt cuốn từ điển bị rơi bên cạnh lên cho vào cặp sách.

Kéo khóa cặp, đeo cặp lên, Trần Thượng Chu lại nhặt cặp sách của Phùng Thanh lên, đưa cho cậu: "Có bị thương không?"

"Không, không có." Phùng Thanh đáp.

Trần Thượng Chu quét mắt nhìn Phùng Thanh từ đầu đến chân một lượt, rồi khẽ "ừ" một tiếng.

Lần đầu tiên hai người sóng vai về nhà cùng nhau, im lặng lạ thường.

Phùng Thanh đi rất chậm, Trần Thượng Chu lần nào đi một lúc cũng lại cách cậu một hai mét, lại buộc phải đi chậm lại, đợi Phùng Thanh theo kịp anh mới đi tiếp.

Đến cửa khu dân cư, Phùng Thanh ghé sát lại gần Trần Thượng Chu: "Trần Thượng Chu, chuyện vừa nãy, cậu có thể đừng nói với mẹ tớ không?"

"Tại sao?" Trần Thượng Chu hỏi.

Phùng Thanh nói nhỏ: "Không muốn làm mẹ tớ lo lắng, dù sao tớ cũng không bị thương."

Trần Thượng Chu im lặng giây lát, rồi nói: "Được."

-

Suốt mấy ngày liền sau đó, Trần Thượng Chu chỉ gặp Phùng Thanh hai lần trên đường đi học về, và cả hai lần đều chỉ có cậu ấy một mình.

Lần nữa gặp Phùng Thanh trên đường đi học về là trưa thứ Sáu.

Lúc đó Phùng Thanh đang đứng ở cửa ngõ nơi lần trước cậu dùng cặp sách ném Đại Béo, Đại Béo đứng bên cạnh cậu, xách cặp sách trên lưng cậu, lôi cậu vào trong ngõ.

Bên cạnh còn có một Tiểu Gầy cao gần bằng Đại Béo.

Bọn chúng cố tình đến "phục kích" Phùng Thanh à?