"Vậy cháu cứ ăn đi nhé. Lát nữa... à mà thôi, cứ để tối đi. Đợi tối nhà cháu có người lớn về rồi dì sang lại một chuyến." Dì nói.
Thấy dì sắp quay người đi, Phùng Thanh vội gọi giật lại: "Dì ơi!" Rồi nói: "Hôm nay mẹ cháu trực đêm ạ, khuya lắm mới về cơ."
"À thế à." dì nói: "Vậy thôi để mai dì sang nhé?"
Phùng Thanh lí nhí "vâng ạ", sau đó mới như sực nhớ ra hộp bánh đậu xanh trong tay, cậu giơ lên nói: "Cháu sẽ nói lại với mẹ ạ! Cháu cảm ơn dì ạ!"
Dì mang đến cả một hộp bánh đậu xanh, tổng cộng có tám chiếc.
Đặt hộp bánh lên bàn trà, Phùng Thanh nuốt nước bọt ừng ực. Cuối cùng vẫn không kìm được, cậu chạy đi rửa tay rồi chén liền ba cái bánh. Uống hết cả cốc nước lọc, cậu hài lòng nằm ườn ra ghế sô-pha, bụng đang tính toán xem tối nay nên xem phim hoạt hình gì trong lúc ăn cơm thì dưới nhà lại vang lên tiếng gọi của đám bạn.
"Phùng Thanh!"
"Phùng! Thanh! Mày ở đâu đấy!"
Chết rồi!
Quên mất mình vẫn đang chơi!
Phùng Thanh bật dậy khỏi ghế như lò xo, lao ra cửa. Cậu đang cố gắng lẩn tránh "hỏa nhãn kim tinh" của đám bạn để che giấu việc mình đã chạy về nhà thì lại bị một đứa đang ngồi xổm nghỉ chân ở cầu thang bắt quả tang.
Đây không phải lần đầu cậu làm vậy, nhưng thường cậu không ở nhà lâu thế. Thường thì, sau khi nấp trên ban công cười trộm chán chê, cậu sẽ lựa lúc không ai để ý rồi lẻn xuống, giả bộ nghiêm túc khoe khoang rằng mình có một "căn cứ bí mật" mà không ai tìm ra nổi.
Lần đầu tiên "căn cứ bí mật" bị lật tẩy, đám bạn ngay lập tức nhận ra chúng đã bị Phùng Thanh cho ăn quả lừa suốt bấy lâu nay.
Trong khu dân cư tức khắc diễn ra một cuộc truy bắt Phùng Thanh rầm rộ, kéo dài gần nửa tiếng đồng hồ.
Còn Phùng Thanh cũng phải trả giá đắt: cái "căn cứ bí mật" này coi như xong, từ nay vĩnh viễn không thể dùng lại được nữa, không bao giờ còn thấy ánh mặt trời nữa rồi!
Lâm Như Thiền về đến nhà khi trời đã tờ mờ sáng.
Nhưng Phùng Thanh vốn ngủ thính.
Thế nên, dù Lâm Như Thiền đã cố gắng hết sức nhẹ nhàng khi mở và đóng cửa, Phùng Thanh vẫn nghe thấy tiếng động, dụi mắt chạy ra khỏi phòng.
"Vẫn chưa ngủ à con?" Lâm Như Thiền cất bánh mì sâu vào tủ lạnh, tiện tay véo nhẹ má Phùng Thanh.
Phùng Thanh vẫn còn ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở, nói: "Ngủ rồi ạ, nhưng vừa mới dậy lại."
"Vậy tối nay qua phòng mẹ ngủ cùng mẹ nhé?" Lâm Như Thiền ngồi xổm xuống hỏi con.
Giọng Phùng Thanh nghèn nghẹt vì ngái ngủ, đáp: "Dạ muốn."
Lâm Như Thiền khẽ "ừ", bế thốc Phùng Thanh lên, đưa cậu trở lại giường rồi đắp lại chăn cẩn thận cho con.