Về Nhà Đúng Giờ

Chương 4

Chơi liền mấy ván, Phùng Thanh vừa mệt vừa khát nước. Ván mới vừa bắt đầu, "người đi tìm" vừa dứt tiếng hô đếm ngược sáu mươi giây, Phùng Thanh đã quay người chạy thẳng về hướng nhà mình. Rẽ vào ngõ, chắc chắn không có đứa bạn nào nhìn thấy, cậu lẻn luôn vào cầu thang khu nhà, rồi vào nhà.

Việc đầu tiên là tu một hơi hết cả cốc nước lọc. Xong xuôi, Phùng Thanh chạy ra ban công ngồi thụp xuống, chỉ ló nửa cái đầu ra để quan sát tình hình đuổi bắt dưới sân.

Một đám trẻ la hét ầm ĩ, đứa đuổi đứa chạy. Mười phút trôi qua, "người đi tìm" bắt được ba đứa, những đứa còn lại dù chưa bị bắt cũng đã bị phát hiện hết chỗ trốn. Đám bạn chạy đuổi nhau mệt bở hơi tai. Phùng Thanh nấp trong góc ban công, cười thầm khoái chí. Mỗi khi có nguy cơ bị lộ, cậu lại vội rụt đầu xuống thấp hơn.

"Ơ này, thằng Phùng Thanh đâu rồi? Sao ván này tao chẳng thấy nó đâu cả?"

"Chắc lại chui vào cái "căn cứ bí mật" của nó rồi chứ gì? Lần nào nó trốn vào đấy là y như rằng bọn mình tìm không ra!"

Nghe đám bạn dưới sân bàn tán về "căn cứ bí mật" của mình, Phùng Thanh cười lăn lộn trên sàn nhà.

"Cốc cốc..."

Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên. Phùng Thanh giật nảy mình, cứ ngỡ đứa bạn nào đã phát hiện ra mánh khóe của cậu và tìm đến tận nơi. Cậu vừa mở cửa, bụng bảo dạ phen này phải hối lộ đứa bạn kia, thì lại phát hiện ra tầm mắt mình nhìn thẳng chỉ tới ngang eo người đến.

Một chiếc váy hoa nhí quen thuộc và xinh xắn.

Phùng Thanh nhớ ra rồi, đây là chiếc váy của dì hàng xóm mới xinh đẹp. Cậu ngẩng đầu lên, lễ phép nói: "Cháu chào dì ạ."

"Chào cháu nhé." Người phụ nữ có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường.

Phùng Thanh gật đầu chào lại.

"Trong nhà không có người lớn hả cháu?" Dì liếc vào phòng khách, nhẹ nhàng hỏi.

Phùng Thanh lắc đầu.

"À, ra vậy." Dì cười, giơ hộp đựng đồ ăn dùng một lần đang cầm trên tay đưa cho Phùng Thanh: "Hôm nay dì mới chuyển đến nhà bên cạnh, định qua chào hỏi một tiếng. Nhà cháu không có người lớn thì lát nữa dì quay lại sau vậy. Đây là ít bánh đậu xanh dì tự làm, dì gói biếu gia đình mình, mong mọi người thích."

Phùng Thanh ngơ ngác nhận lấy hộp bánh: "...Cháu cảm ơn dì ạ."

Dì vẫy tay, thấy Phùng Thanh kháu khỉnh đáng yêu nên không kìm được hỏi thêm: "Năm nay cháu mấy tuổi rồi?"

"Dạ sáu tuổi ạ." Phùng Thanh đáp.

"Sáu tuổi à?" Dì nói: "Anh trai nhà dì năm nay tám tuổi rồi, lớn hơn cháu hai tuổi đấy. Hôm nào rảnh cháu sang chơi với anh nhé?"

Phùng Thanh gật đầu lia lịa: "Vâng ạ."