Sau khi chính thức được nhận vào làm, Lạc Già được một cô nhân viên văn phòng dẫn đi.
“Xin chào dẫn đường Lạc Già. Tôi là Mari, nhân viên tiếp tân của cô. Hoan nghênh cô gia nhập căn cứ Bạch Tháp khu phía Nam. Đây là thiết bị trí não chuyên dụng của cô.”
Lạc Già nhận lấy một chiếc vòng tay màu bạc từ Mari. Trên mặt vòng có một khối tinh thể cảm ứng. Chỉ cần chạm nhẹ là có thể hiện ra giao diện thực tế ảo để thao tác.
“Thông tin dẫn đường của cô đã được cập nhật vào hệ thống. Theo quy định thống nhất của trung ương Bạch Tháp, mỗi tháng một dẫn đường cấp C phải hỗ trợ tinh thần khai thông cho ít nhất 15 lính gác.”
“Mức lương hàng tháng của cô là 10.000 tinh tệ. Nơi ăn ở của cô đều được cung cấp trong căn cứ. Nếu cô muốn ra khỏi tháp trong thời gian không có nhiệm vụ thì cần nộp đơn xin phép.”
“Sổ tay dẫn đường và các tài liệu liên quan đã được gửi đến tài khoản cá nhân của cô. Mời cô kiểm tra và xác nhận.”
Lạc Già thầm rơi lệ trong lòng, đãi ngộ tốt và quy trình chặt chẽ thế này ở giữa một thế giới đầy ô nhiễm và quái vật nguy hiểm chính là lý do cô nhất quyết đòi vào biên chế!
Cô đeo vòng trí não lên cổ tay. Vòng kim loại bạc tự động điều chỉnh để vừa vặn với tay cô. Màn hình trên vòng khẽ nhấp nháy, báo hiệu đã kết nối thành công.
“Được, cảm ơn cô nhé.”
Mari gật đầu: “Nếu cô không có vấn đề gì thêm, tôi sẽ dẫn cô về nơi ở.”
Lạc Già lập tức gật đầu, cô rất quan tâm đến môi trường sống của mình: “Được.”
Khi hai người đi đến thang máy, cánh cửa kim loại chậm rãi mở ra. Bên trong là một nhóm lính gác mặc đồng phục tác chiến màu đen đang đứng.
Ánh mắt sắc bén của họ ngay lập tức đồng loạt dừng lại trên người Lạc Già và Mari.
“Chào hai cô, các cô muốn lên tầng à?”
Mari hơi do dự, cô ấy nhỏ giọng nói với cô: “Dẫn đường Lạc Già, chúng ta có thể chờ lượt thang máy tiếp theo.”
Lạc Già nhìn vào thang máy vẫn còn chỗ rồi nói với cô ấy: “Không sao đâu, chúng ta cứ lên thôi.”
Nhìn thấy hai người thật sự bước vào, tên lính gác vừa lên tiếng – người vốn đã chuẩn bị tinh thần mình sẽ bị phớt lờ hoặc thậm chí từ chối thẳng mặt thoáng sững sờ.
Anh ấy lặng lẽ rút tay ra khỏi nút "đóng cửa".
Những lính gác khác cũng có vẻ hơi ngạc nhiên, họ lặng lẽ lùi lại nhường chỗ mà không ai lên tiếng.
“Chúng ta lên tầng mấy vậy?”