Đỉnh Cấp Chó Điên Alpha Liều Mạng Đánh Dấu Tôi

Chương 1

"Cút! Đừng chạm vào tao! Tao yêu mày bao nhiêu năm, cuối cùng tất cả chỉ là trò đùa phải không! Tao có chỗ nào đối xử không tốt với mày? Con đĩ chết tiệt! Hi vọng mày đời này kiếp này sẽ gặp phải toàn đàn ông tồi!"

"Không phải đâu, em yêu anh mà, hu hu hu xin anh nghe em giải thích. Em với người đó không có gì cả..."

"Tao bắt quả tang chúng mày trên giường mà còn không thừa nhận?! Mà còn là ba người! Mày ăn có nổi không đồ da^ʍ phụ!"

Gã đàn ông mặt tái nhợt: "Không phải..."

"Trong đó còn có cả bố tao nữa, ông ấy còn sung sức lắm nhỉ? À mà không, phải nói là ông ấy vẫn còn trẻ chán — tuổi thọ trung bình 180 thì mới ngoài 60 có là gì. Ghê gớm thật đấy, phải không? Ha ha ha, mày giỏi lắm. Muốn chia tay thì cứ nói thẳng ra, chứ định làm mẹ kế tao luôn à?!"

Bên kia đường, nữ Alpha tóc đuôi ngựa cao với khí chất mạnh mẽ, tay xách ngược bó hoa hồng đỏ rực như lửa, ghê tởm nhìn chằm chằm vào người đàn ông Omega cao ngang tầm mình trước mặt.

Khiến đám đông xung quanh xì xào bàn tán.

"Wtf, thế này cũng được á?" Người đông quá chen không vào được, Lục Thừa An dựa vào lợi thế chiều cao đứng bên ngoài nhìn một lúc.

Chán quá, cậu ngồi xổm bên đường chờ đợi. Nghe những lời đó, khóe môi khẽ nhếch lên, tiếng cười trầm thấp vang lên trong không gian.

Ngày Valentine, khắp nơi tràn ngập những cặp đôi đang nắm tay ôm ấp nhau tình tứ, ngọt ngào lãng mạn.

Đường phố ngập tràn hương hoa thơm ngát, như đang bước vào một cửa tiệm hoa vậy.

Tất nhiên, cũng không thiếu những cặp đôi từ yêu thương nay đã thành kẻ thù của nhau.

Tại tâm điểm của đám đông, nữ Alpha tát mấy cái thật mạnh vào mặt người đàn ông Omega. Máu rỉ ra từ khóe miệng, gã cúi đầu khẩn cầu tha thứ.

Người phụ nữ ném bó hoa hồng to bằng ba cái đầu người vào mặt gã đàn ông. Hoa rơi như mưa, tỏa hương thơm nồng nàn.

Gai hoa hồng cắm vào da thịt, một giọt máu tươi tròn trịa ứa ra.

Nam O che mặt, vẻ mặt không thể tin nổi.

Dưới hàng trăm bước chân với đủ loại giày dép, những cánh hoa hồng bị giẫm nát. Lục Thừa An nhăn mũi, mắt híp lại, miệng hé mở, rồi gật đầu hắt hơi một cái ngắn gọn.

Mới lập xuân vào đầu tuần trước, gió lạnh vẫn da cắt thịt, không khí khô hanh. Lục Thừa An chỉ khoác một chiếc áo mỏng bên ngoài chiếc áo sơ mi đen.

Đến khi cởϊ áσ khoác ra mới thấy bên trong lại là áo ngắn tay..