Cuối mùa hè, thành phố đón những cơn mưa rào bất chợt. Bầu không khí sau cơn mưa dịu đi, mặt đường ướt sũng phản chiếu ánh đèn đường nhàn nhạt,thi thoảng một vệt bánh xe lướt nhanh, vẽ một đường nước loang trên nền xám.
Giang Tịnh đứng dưới mái hiên quán cà phê, tay cầm ô gấp, mắt dõi theo dòng xe qua lại trước mặt. Trên người cô là chiếc áo sơ mi lụa màu kem, cổ tay xắn lên lộ ra chiếc đồng hồ đơn giản, kết hợp với chân váy bút chì tôn dáng và đôi giày cao gót mũi nhọn. Mái tóc dài được buộc gọn, vài lọn lòa xòa bên gò má.
Gương mặt trang điểm nhẹ, sắc sảo nhưng không mất đi vẻ dịu dàng. Giữa không gian ẩm ướt và xám màu của buổi chiều mưa, cô lại trông như một điểm sáng, chỉn chu, thanh lịch và có phần kiêu kỳ. Cô cúi đầu xem giờ, kim phút vừa nhích qua con số tám. Hôm nay, cô có một buổi hẹn công việc. Màn hình điện thoại sáng lên với một tin nhắn từ trợ lý: [Chị Giang Tịnh, đối tác đã đến, đang đợi ở phòng VIP trên tầng hai.]
Cô gõ nhanh một dòng phản hồi, hít sâu một hơi rồi bước vào.
Quán cà phê này không xa lạ gì với cô. Trước đây, cô từng đến đây cùng bạn bè, nhưng cũng đã lâu rồi. Hôm nay, cô trở lại với tư cách là người phụ trách dự án, đến bàn bạc về một kế hoạch hợp tác quan trọng. Khi đẩy cửa phòng VIP ra, cô hơi khựng lại một chút. Người đàn ông ngồi đối diện cửa cũng vừa ngẩng đầu lên.
Bốn mắt chạm nhau.
Khoảnh khắc chạm mắt ấy, một thước phim cũ kỹ bỗng chầm chậm hiện lên trong ký ức Giang Tịnh, từng khung hình mờ nhòe chợt sống động đến nghẹt thở.
Người đàn ông trước mặt, gương mặt sắc nét với sống mũi cao, xương hàm rõ ràng và ánh mắt đen sâu, bình thản mà khó đoán. Mái tóc được cắt ngắn gọn gàng, vài sợi rủ xuống trán. Anh mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, cổ áo hơi mở, tay áo xắn lên để lộ cổ tay rắn rỏi cùng chiếc đồng hồ kim loại sáng bạc. Dáng người cao và thẳng, vai rộng, từng cử động đều toát lên sự điềm đạm và tự tin không phô trương.
Đầu ngón tay Giang Tịnh khẽ siết lại, cảm giác trái tim mình như vừa hụt một nhịp, nhanh đến nỗi chính cô cũng không nhận ra. Gần mười năm rồi, cô chưa từng nghĩ sẽ gặp lại anh trong một tình huống thế này.
“Giang Tịnh?” Anh hơi nghiêng đầu, giọng điệu có chút bất ngờ.
Cô khẽ mím môi, nở một nụ cười nhẹ nhàng: “Tạ Kỳ Dương. Lâu rồi không gặp.”
Tạ Kỳ Dương chống tay lên cằm, ánh mắt lướt một vòng từ gương mặt cô xuống đôi bàn tay đặt ngay ngắn trên bàn. Anh cong môi cười nhạt: “Ừ, thật sự là rất lâu rồi.”
Ánh mắt anh hiện rõ sự hứng thú. Anh vẫn nhớ cô. Ngày xưa, cô là một bạn học im lặng, luôn cắm cúi học tập, không nổi bật nhưng lại có một nét thu hút rất riêng. Bây giờ, cô đã khác. Ánh mắt bình tĩnh, gương mặt chững chạc, phong thái tự tin mà kín đáo.
Trong khoảnh khắc ấy, Tạ Kỳ Dương chợt nhớ đến một số chuyện thời cấp ba, về một cô gái luôn yên lặng ngồi ở góc lớp, tập trung vào những trang sách dày, và chưa từng tỏ ra bận tâm đến những lời bàn tán xung quanh.
Không ngờ, bây giờ họ lại gặp nhau theo cách này.
“Ngồi đi.” Anh nghiêng người, đưa tay lịch sự mời vào ghế đối diện.
Giang Tịnh gật đầu, đặt túi xuống rồi ngồi xuống vị trí đối diện anh.
Quán cà phê có mùi thơm nhẹ của cà phê rang xay hòa cùng hương gỗ sồi dịu dàng. Không gian được bao trùm bởi ánh đèn vàng ấm áp, tạo cảm giác tĩnh lặng, thư thái.
Tạ Kỳ Dương lật nhẹ thực đơn trong tay, ánh mắt lướt qua một lượt rồi ngước lên nhìn Giang Tịnh: “Vẫn uống đen không đường chứ?”
Giang Tịnh hơi sững lại. Cậu ấy còn nhớ sao?
Từ thời cấp ba, khi lớp có tổ chức các hoạt động workshop trong quán cà phê, cô lúc nào cũng gọi cà phê đen không đường. Khi đó bạn bè vẫn thường trêu chọc rằng con gái mà uống kiểu này thì khó tính lắm, nhưng cô chỉ nhún vai cười.
Cà phê đắng, nhưng hậu vị sâu lắng, giống như thứ tình cảm mà cô từng chôn giấu suốt bao năm. Cô cụp mắt, giấu đi chút ngỡ ngàng trong ánh nhìn, giọng nói vẫn bình thản như thường ngày: “Ừm, vẫn vậy.”
Tạ Kỳ Dương gật đầu, gọi đồ uống.
“Một ly Americano, không đường.” Anh dừng lại một chút, rồi hỏi thêm: “Cậu có muốn thử loại khác không?”
Giang Tịnh lắc đầu: “Không cần đâu, cứ như vậy đi.”
Cô siết nhẹ mép áo, cố gắng giữ giọng điệu tự nhiên, nhưng trong lòng lại hơi rối loạn.
Không thể phủ nhận rằng, dù nhiều năm đã trôi qua, nhưng mỗi lời nói, mỗi cử chỉ nhỏ của Tạ Kỳ Dương đều có thể khiến cô rung động.
Cậu ấy vẫn vậy, lịch sự, điềm đạm, lại rất tinh tế.
Mà điều khiến cô nhớ nhất chính là một ngày đông nhiều năm trước.
Năm đó, một buổi chiều mùa đông.
Cả lớp vừa tan học thì trời bất chợt đổ mưa phùn. Không lớn, nhưng đủ để áo khoác thấm lạnh. Giang Tịnh đứng lặng trước cổng trường, hai tay đút trong túi áo len, đợi mưa nhỏ hạt.
Trong dòng người vội vã, Tạ Kỳ Dương cầm một chiếc ô đen đơn giản, lặng lẽ bước tới. Mấy nữ sinh đứng gần đó thì thầm với nhau, thỉnh thoảng còn cười khúc khích.
Cậu dừng lại trước cô, nhìn lướt qua rồi hỏi: “Không mang ô à?”
Giang Tịnh chưa kịp trả lời, Tạ Kỳ Dương đã mở ô, giơ lên che cho cô: “Đi thôi.”
Chỉ hai từ đơn giản, nhưng lại như tiếng trống vang vọng trong lòng cô. Cô nhớ rõ lúc ấy, tay áo cậu phảng phất mùi nắng hanh còn sót lại, lẫn trong tiếng mưa rơi lộp độp trên mặt ô.
Mãi về sau, Giang Tịnh mới hiểu, đôi khi, một thoáng che ô ngày đông năm ấy lại trở thành một vết khắc không thể xóa mờ trong tim người ta.
Cô hít một hơi thật nhẹ, kéo mình trở về hiện tại. Dưới ánh đèn vàng, Giang Tịnh lặng nhìn người đàn ông trước mặt, người mà từng là một phần ký ức dịu dàng, giờ lại hiện diện rõ ràng và sống động đến vậy. Có những thứ tưởng đã qua rồi, bỗng chốc, như vừa mới bắt đầu.
Trước mặt, Tạ Kỳ Dương vẫn ung dung ngồi đó, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn. Đáy mắt anh phản chiếu ánh sáng ấm áp của quán cà phê, trông có chút lười biếng nhưng lại mang theo vẻ trầm tĩnh vốn có: “Cậu đang nghĩ gì thế?”
Giang Tịnh giật mình, vội lắc đầu: “Không có gì.”
Tạ Kỳ Dương khẽ nheo mắt, nhưng không hỏi tiếp.
Nhân viên mang cà phê lên, hương thơm tỏa ra ấm áp. Tạ Kỳ Dương nhẹ nhàng đẩy ly cà phê về phía cô, giọng nói vẫn bình thản như ngày nào: “Cẩn thận nóng.”
Giang Tịnh siết nhẹ tay quanh thành cốc, cảm giác hơi ấm lan ra từ đầu ngón tay. Cô cúi đầu, khó nhận ra trên môi đã mỉm cười. Có lẽ, một điều gì đó trong tim vừa khe khẽ sống lại.