Thành phố Ái Vân.
Buổi sáng cuối tuần bắt đầu với tiếng chuông báo thức quen thuộc, không phải vì Giang Tịnh cần phải dậy sớm, mà bởi cơ thể cô đã quen với việc khởi đầu ngày mới đúng giờ, như một chiếc đồng hồ sinh học không cần lý do để hoạt động. Ánh nắng yếu ớt lùa qua khe rèm, phủ lên khuôn mặt thanh tú, bình thản của cô. Giang Tịnh chớp mắt vài lần trước khi ngồi dậy, chậm rãi kéo tấm rèm cửa để cả căn phòng đón lấy ánh sáng đầu ngày.
Đã ba năm trôi qua kể từ khi cô dọn vào căn hộ nhỏ này, một không gian giản dị, gọn gàng, phản chiếu đúng con người cô, thanh tịnh, trầm lặng nhưng có chiều sâu. Cô sống một mình, đủ đầy mà không cần ồn ào. Căn phòng không nhiều đồ đạc, chỉ có những vật dụng cơ bản, vừa đủ để phục vụ một cuộc sống ổn định, tự lập và quy củ.
Mỗi sáng, cô pha một ly cà phê đen không đường, nướng vài lát bánh mì, bật bản nhạc jazz nhẹ… rồi lặng lẽ bắt đầu ngày mới. Lịch trình hầu như không thay đổi, như thể cuộc đời cô được lập trình sẵn theo một quy tắc ngầm, không biến động, không bất ngờ. Một phần vì công việc bận rộn, một phần vì cô đã quen với cảm giác kiểm soát được mọi thứ. Cô là kiểu người thích cảm giác trật tự hơn là cảm giác náo động.
Trong mắt người ngoài, Giang Tịnh có một cuộc sống “ổn định” đáng ngưỡng mộ: công việc tốt, thu nhập tốt, ngoại hình dịu dàng dễ nhìn, lại chưa từng vướng vào drama tình cảm nào. Nhưng chỉ cô mới hiểu rõ, sự ổn định ấy đang dần bào mòn cảm xúc sống của mình.
Có đôi lúc, trong những đêm không ngủ, cô tự hỏi: “Rốt cuộc mình đang sống vì điều gì?” Không phải là cô đơn, chỉ là một cảm giác mơ hồ, trống rỗng. Như một mảng màu xám phủ lên cuộc sống vốn đã nhạt màu.
Mỗi cuối tuần, nếu không phải làm thêm giờ, Giang Tịnh sẽ gặp cô bạn thân, Thành Dao, để đi ăn uống, trò chuyện, hay đơn giản là mua sắm. Thành Dao là người bạn duy nhất có thể kéo cô ra khỏi cái vòng xoáy công việc.
Hai người sẽ cùng nhau ăn sáng, trò chuyện về những thứ không phải là công việc, để tìm lại sự nhẹ nhàng, thoải mái. Giang Tịnh mong rằng, ít nhất một buổi sáng hôm nay, cô có thể tạm quên đi những dự án, những báo cáo, và những cuộc họp đang chờ đợi.
Sau khi kéo rèm cửa đón ánh sáng và vươn vai mấy cái Giang Tịnh cảm thấy có một chút phấn chấn, vì ít nhất hôm nay là một ngày không có công việc. Cô sẽ dành cho mình một ngày nghỉ, đi ăn sáng cùng Thành Dao, rồi có thể tìm một quán cà phê yên tĩnh để thư giãn. Những khoảnh khắc như thế này mới thực sự làm cô cảm thấy mình sống chậm lại một chút.
Khi bước ra khỏi căn hộ, Giang Tịnh cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Cô có thể thở sâu và cảm nhận sự tự do trong không khí sáng sớm. Nhưng cũng như mọi khi, công việc cứ rình rập ở phía sau, nhắc nhở cô rằng mọi thứ chỉ là tạm thời.
Thành Dao đã gửi cho cô một tin nhắn: [Người đẹp, gặp nhau ở quán cà phê Passio nhé.]
Giang Tịnh mỉm cười, nhanh chóng sửa soạn lại mình, mặc chiếc áo khoác đơn giản nhưng tinh tế, mở cửa và bước ra ngoài.
Không khí yên tĩnh trong quán cà phê dường như làm dịu đi tâm trí đang mỏi mệt của cô. Nhưng chỉ một lát sau, điện thoại ting lên. Một tin nhắn từ phòng dự án: đối tác lớn của công ty - một startup tiềm năng đã xác nhận cuộc hẹn vào sáng mai.
Cô lặng lẽ mở điện thoại, lướt nhanh qua những tệp tài liệu đã lưu, bắt đầu lập danh sách những việc cần chuẩn bị. Ánh mắt chợt trầm xuống, nhưng vẫn giữ nụ cười mỉm khi Thành Dao ngồi xuống bàn đối diện.
“Có gì mới không?” Thành Dao lên tiếng, ánh mắt quan tâm.
Giang Tịnh cười nhẹ: “Cũng như mọi khi, lại một cuộc gặp nữa vào ngày mai.”
Thành Dao nhướng mày, nhìn cô bạn thân, rồi lắc đầu, vẻ mặt vừa buồn cười vừa như thở dài: "Cậu đúng là bà hoàng công việc mà. Có thể nghỉ ngơi chút không? Cứ để tất cả qua một bên, hôm nay là ngày của chúng ta mà!"
Giang Tịnh mỉm cười, lắc đầu, chẳng thể làm gì khác: "Chịu thôi, công ty cần người đẹp của cậu, mà mình thì không thể để mọi thứ dở dang."
“Cậu là người duy nhất mình biết có thể khiến cả phòng dự án lùi deadline chỉ để hợp với lịch của cậu.” Thành Dao trêu, rồi nghiêng người về phía trước: “Thôi nào, hôm nay tớ không cho cậu nói về công việc nữa. Đi mua sắm với tớ. Đổi không khí.”
Giang Tịnh bật cười, nói nhỏ: "Được rồi, hôm nay sẽ chỉ có tớ và cậu, không có khách hàng, không có báo cáo."
Thành Dao nở nụ cười vui vẻ, nhưng vẫn không quên thêm một câu: "Tớ chỉ hy vọng một ngày nào đó công việc sẽ không cần phải gắn chặt lấy cậu như vậy, để cậu có thể thư giãn chút, sống một chút cho chính mình. Cứ thế này mà tiếp tục thì tớ sợ một ngày nào đó cậu sẽ biến thành robot mất thôi!"
Cả hai phá lên cười, tiếng cười vang vọng trong không gian nhỏ ấm áp. Một ngày trôi qua như mọi ngày, nhưng ít ra, có một khoảnh khắc nhẹ tênh, đủ để Giang Tịnh tạm quên đi sự nhạt nhòa thường nhật.
--------------------
Chào mừng mọi người đến với "Nơi ánh dương trở về"! Trong thế giới mà bạn sắp bước vào, xin lưu ý rằng tất cả nhân vật, địa điểm, sự kiện và các trang mạng xã hội được nhắc đến đều là sản phẩm của trí tưởng tượng và hoàn toàn hư cấu. Mọi sự trùng hợp với người thật, địa điểm thật hoặc các trang mạng có thật chỉ là ngẫu nhiên. Cảm ơn bạn đã ghé thăm và ủng hộ! ~Cá Nhỏ Trong Ly~