Ý niệm vừa động, người nàng đã tiến vào không gian trong ngọc. Đây là lần đầu tiên nàng tận mắt thấy bảo vật không gian mà kiếp trước kiếp này vẫn luôn mang theo bên mình.
Thứ đầu tiên nàng nhìn thấy là một ao linh tuyền, rộng chừng năm mươi mét vuông, tương đương một hồ bơi.
Trên linh tuyền bao phủ lớp sương mù dày đặc, nhưng không phải hơi nước, mà là linh khí ngưng tụ thành sương.
Nàng biết, linh tuyền có tác dụng tẩy tủy, cải tạo căn cơ, nhưng nàng là Thiên linh căn, không cần tinh lọc căn nguyên.
Tuy vậy, thân thể phàm nhân ăn uống tục vật từ nhỏ, vẫn còn tạp chất, linh tuyền có thể dùng để tẩy kinh phạt tủy.
Nàng không vội, ngẩng đầu nhìn quanh không gian.
Một mảnh mênh mông vô bờ, xa xa có núi cao trùng điệp, cây cối rậm rạp, thậm chí có cả băng tuyết.
Ánh mắt dời từ núi non xuống đồng bằng, khắp nơi là linh thảo linh dược, linh khí bao phủ, cảnh tượng như tiên cảnh trần gian.
Tu chân giới có linh thảo đều phát ra linh quang. Trong không gian này, dù là cỏ mọc như cỏ dại, chen chúc cạnh linh dược cao cấp, cũng đều là linh thảo tên gọi "dưỡng linh thảo".
Dưỡng linh thảo có thể tỏa ra linh khí, không thể luyện đan nhưng có thể dệt thành bồ đoàn, giúp tĩnh tâm tụ khí.
Phát tài rồi!
Đây chính là lý do kiếp trước Dạ Tử Hàm không cần lo tài nguyên, vẫn có thời gian để yêu đương, tu luyện cũng vèo vèo tiến bộ.
Nàng lại nhìn về phía tòa kiến trúc cung điện gần đó, đi vào mới phát hiện bên trong là không gian gấp nếp, bên ngoài nhìn một tầng, bên trong rộng rãi như mê cung.
Nàng định lên lầu nhưng bị cản lại. Trong đầu hiện lên một dòng thông tin, do chưa tu luyện, nên chưa thể mở được tầng cao hơn.
Dù chỉ đi tầng dưới, bố trí bên trong cũng khiến nàng líu lưỡi. Pháp bảo, đan dược, bảo vật... thật sự quá mức xa hoa, "xa xỉ" còn chưa đủ diễn tả.
Bảo sao đời trước đọc truyện mạt thế, mấy nữ chủ trọng sinh có không gian đều thích tích trữ hàng tỷ vật phẩm, cảm giác này thật sự quá sảng khoái!
Dạ Phong Hoa cưỡng ép mình bình tĩnh, rời khỏi cung điện, trở lại bên linh tuyền. Nàng biết linh tuyền có khả năng tự thanh lọc, nhưng cũng không muốn sau này uống phải... nước tắm của mình.
Chuyện này hơi nan giải, bây giờ nàng chưa có tu vi, chẳng thể điều khiển gì cả.
Dù vậy, nàng cũng không vội tu luyện ngay, ngày mai hãy bắt đầu.
Nàng lấy ra nhẫn không gian mà Thiên Hoa Chân Tôn cho, bắt đầu nhận chủ.
Bên trong đủ loại đan dược, pháp khí, công pháp, phù lục... đúng là không thiếu thứ gì.
Có sư phụ là tốt như vậy đấy.
Kiếp trước không rõ vì sao lúc nàng nhập môn thì Thiên Hoa Chân Tôn không xuất quan, nói chung rất thảm.
Sau được Xích Yến thu làm đồ đệ thì tốt hơn, nhưng vẫn phải ứng phó đủ thứ rắc rối Dạ Tử Hàm gây ra, ngày nào cũng mệt mỏi. Kiếp này, tuyệt đối sẽ không như vậy nữa.
Thu dọn xong, nàng cũng đã mệt. Rửa mặt xong, lên giường nghỉ ngơi.
Nàng bên này ngủ ngon, còn Dạ Tử Hàm thì tức điên.
Dạ Tử Hàm vốn cho rằng mình sẽ lấy được không gian, nào ngờ ở bậc thang Đăng Tiên không thành công.