Trọng Sinh Tu Tiên - Nghiền Nát Nữ Chính Giả Mạo

Chương 7.1: Học tập công pháp

Nhìn thấy vẻ mặt suy nghĩ của Dạ Phong Hoa, Ngô Bác Nghĩa liền vội giải thích: “Chỉ là trùng hợp thôi. Ta vốn là cô nhi, từ nhỏ đã bái nhập Huyền Đạo Tông, lúc đầu cũng là đệ tử tạp dịch, sau này đến Thiên Trụ Phong làm việc, mới được đạo tôn xem trọng, trở thành quản sự nơi đây.”

Dạ Phong Hoa gật đầu, thì ra là vậy.

Ngô Dương vẫn còn rất căng thẳng. Là đệ tử tạp dịch, được đến các phong làm việc, nhất là làm việc cạnh thân truyền đệ tử, chính là cơ hội tốt nhất của bọn họ.

Dù gì thì tạp dịch cũng là minh chứng của linh căn kém, tốc độ tu luyện chậm, ra ngoài tìm cơ duyên cũng chưa chắc có thể tiến giai.

Mà nàng lại là tứ linh căn, phẩm cấp thấp, nếu ra ngoài liều mạng tìm cơ duyên, thật chẳng bằng ở bên cạnh thân truyền đệ tử, dù chỉ là nhận được chút sót lại, cũng còn hơn mạo hiểm.

Dạ Phong Hoa cầm lấy hộp thức ăn, nói: “Được rồi, ta biết rồi. Ở đây không có nhiều quy củ, nếu không có việc gì, làm xong việc thì cứ về tu luyện.”

Dù là đệ tử tạp dịch, cũng phải tu luyện. Ai lại muốn cả đời làm tạp dịch chứ?

Ngô Bác Nghĩa vốn chỉ muốn đưa người đến để Dạ Phong Hoa xem qua. Hợp thì giữ lại, không hợp thì đổi người. Ngô Dương là người do hắn đích thân chọn, làm việc và tính tình đều ổn.

Ngô Dương nghe vậy biết mình đã được chấp nhận, vội vàng hành lễ rồi lui xuống.

Dạ Phong Hoa mở hộp ra ăn, toàn là linh thiện, mùi vị rất ổn. Vừa ăn vừa suy nghĩ tình hình hiện tại.

Bên ngoài, Ngô Dương đi theo Ngô Bác Nghĩa ra khỏi điện, nhỏ giọng hỏi: “Ngô quản sự, vị tiểu sư tổ này không cần ta giới thiệu về Huyền Đạo Tông sao?”

Ngô Bác Nghĩa đáp: “Ngươi có thể nhắc nhở, nhưng không được làm thay nàng quyết định, hiểu chưa?

Đừng thấy nàng tuổi nhỏ mà xem thường. Chúng ta phải luôn nhớ rõ thân phận của mình.

Đừng tưởng bản thân là người quan trọng không thể thay thế, hiểu chưa?”

Ngô Dương vội vàng hành lễ: “Vâng, quản sự yên tâm, ta sẽ không phạm sai.”

Nàng cũng không phải kẻ ngu, sao có thể vì thấy tiểu sư tổ tuổi nhỏ mà vọng tưởng gì. Nàng mà dám làm càn, kết cục chắc chắn chẳng tốt đẹp gì.

Dạ Phong Hoa ăn xong, đặt hộp ra cửa, mở trận pháp của điện bên – trận pháp này mở lên là có thể ngăn thần thức, người ngoài không thể tùy tiện vào được.

Đồ của tông môn nàng đã dọn dẹp gọn gàng, bây giờ liền lấy ngọc bội ra nhận chủ trước đã.

Đây là di vật của mẫu thân nguyên chủ, thứ duy nhất còn sót lại – nhìn cũng chẳng có gì đặc biệt, chẳng qua chỉ là miếng ngọc bình thường của phàm nhân, không có chút linh khí nào, phẩm chất cũng thấp, vậy mà lại được giữ lại.

Nàng gỡ trâm ngọc trên đầu, cứ thế rạch lên ngón tay. Máu rỉ ra thành giọt.

Kiếp trước từng trải nhiều đau khổ, nàng từ lâu đã không còn sợ đau.

Giọt máu nhỏ vào ngọc bội, lập tức bị hấp thụ, sau đó ngọc tỏa ra ánh sáng, chui thẳng vào mi tâm nàng.

Dạ Phong Hoa nhíu mày, cố chịu cảm giác thức hải bị va chạm, hơi nặng nề nhưng vẫn nằm trong khả năng chịu đựng.