Tranh Đoạt Tình Lạc

Chương 6: Tôi chưa từng nói tôi là Tam Thiếu

Bộ dạng của Lạc Phỉ làm Hứa Tranh không hài lòng, đôi mắt thâm thúy nhìn cô gắt gao.

“Có biết bây giờ cô làm tôi nhớ đến gì không? Nhớ đến đêm hôm đó, cô cầu xin tôi như thế nào.”

Lạc Phỉ trực tiếp bị đánh xuống tận địa ngục tăm tối, cảm giác bị chèn ép đến không thở được, cô cơ hồ cảm thấy sợ hãi người đàn ông trước mặt nhiều hơn, sự đau đớn trong lòng làm cô quên cả hô hấp.

“Ngài Hứa, hôm đó là trao đổi, chúng ta đã rõ ràng ngay từ đầu, ngài không cần nhắc lại.”

Phải, bọn họ là trao đổi. Tình và tiền, anh cần tình, cô cần tiền, xong rồi đã là hai người xa lạ, cần gì cứ hành hạ nhau?

“Ha, vậy sao? Lúc cô nói cô cần tiền của tôi, chỉ cần ngủ với cô, sao cô không nói vậy?”

Lạc Phỉ cắn chặt môi, đem hết nước mắt nuốt vào trong không cho phép mình khóc, đôi mắt xinh đẹp trở nên đỏ au, cả gương mặt vốn trắng trẻo càng thêm trắng bệch như không có máu.

Sở Bắc Nghi nghe đoạn hội thoại này, cảm thấy hứng thú đến phát cuồng liền đem điện thoại nhắn vào group chat.

Sở Bắc Nghi: [Trời ơi, có tin chấn động. Hứa Tranh vừa về nước đã cưỡng ép con gái nhà lành.]

Rất nhanh tin nhắn phản hồi liền ồ ạt gửi đến dấu chấm hỏi to đùng, tất cả mọi người trong group chat đều không tin.

“Tôi từ chối đầu tư là lỗi của tôi. Còn chuyện đêm hôm đó đã qua rồi với chuyện này không liên quan nhau. Mong ngài Hứa đừng làm khó những người thấp bé như chúng tôi.” Cô đanh giọng, gương mặt bị tay anh giữ chặt mà cưỡng ép nhìn trực diện anh lại không chút lung lay

Tay giữ cằm Lạc Phỉ của Hứa Tranh càng thêm chặt, anh cong môi, lạnh lẽo hỏi: “Không phải đều cần tiền sao? Cô không cần tôi đầu tư, chẳng lẽ cần người khác? Là ai? Tam Thiếu?”

Lạc Phỉ cau mày, khó khăn tiếp thu lời nói của Hứa Tranh, giọng cô lạc đi đầy nghi hoặc: “Anh không phải Tam Thiếu?”

Anh nói như thế là ý gì? Rõ ràng hôm đó cô tìm Tam Thiếu, chính anh cũng thừa nhận, tại sao lúc này lại nói như thế?

“Tôi chưa từng nói tôi là Tam Thiếu.”

Khóe môi Hứa Tranh càng thêm cong lên, cuối cùng buông tay ra đứng thẳng người nhìn dáng vẻ hoảng loạn của cô càng thêm hài lòng.

“…”

Lạc Phỉ như bị tạt một gáo nước lạnh, khó khăn hít thở nhìn Hứa Tranh đến thất thần. Anh không phải Tam Thiếu? Đại não bị trì trệ, Lạc Phỉ thở gấp nhất thời kích động lớn tiếng truy hỏi.

“Vậy tại sao khi đó anh lại đồng ý?”

“Có khác gì nhau? Mục đích đều vì tiền mà? Ai cho tiền cô, cô đều lên giường không phải sao?” Hứa Tranh dửng dưng đáp lời, đôi mắt đen sâu phát sáng, là bộ dạng xem thường

Chát

Lạc Phỉ uất ức không khống chế được mà giáng một bạt tay vào bên mặt Hứa Tranh, Hứa Tranh bị tát kinh ngạc không dám tin người con gái này lại dám tát anh.

Từ nhỏ đến lớn chưa từng ai dám đánh anh, chạm vào còn không dám đừng nói là động tay chân, cô gái này lại cư nhiên tát anh một cái.

Hứa Tranh cau mày, đôi mắt đen sâu nhìn cô, anh tức giận nhưng mà anh lại không ra tay với cô chỉ là bên môi nở ra nụ cười tà mị đến đáng sợ.

“To gan thật đấy, có nghĩ đến hậu quả không?”

Sở Bắc Nghi bị dọa đến sợ hãi nhưng vẫn không quên buôn tin.

Sở Bắc Nghi: [Cô gái đó vừa tát Hứa Tranh.]

Vẫn là mọi người gửi dấu chấm hỏi to đùng không tin.

“Đồ khốn.”

Lạc Phỉ nhịn không được mắng một tiếng sau đó liền không kiềm được mà rơi nước mắt, cô giương đôi mắt trong veo đã vì tức giận mà đỏ cả lên gằn giọng.

“Tôi vì tiền cũng không phải để anh làm nhục, ngay từ đầu tôi không tìm anh.”

Người đàn ông ma quỷ này, cô một chút cũng không muốn liên quan đến.

“Cô là coi tôi dễ chịu quá nên làm càn? Cô muốn tìm Tam Thiếu chứ gì? Được, tôi gọi cậu ta đến, hỏi xem cậu ta có chịu lên giường với cô không?” Hứa Tranh trực tiếp bị chọc giận, lời nói phát ra đầy phẫn nộ

Lạc Phỉ hằn hộc nhìn chăm chăm Hứa Tranh, lần nữa cắn môi ép mình tỉnh táo nhưng sớm nước mắt đã rơi đầy trên mặt, cô trừng mắt không nói thêm câu nào đẩy anh ra liền bỏ chạy ra ngoài.

Hứa Tranh nhìn cô chạy khỏi, tâm tình phát cáu buồn bực, liền giương chân đạp đổ mấy khung tranh bên cạnh, miệng chửi ra một câu: “Shh…”

Sở Bắc Nghi tay ôm điện thoại run run, nhắn tiếp vào group chat: [Tam Thiếu, chuyện này có liên quan đến cậu.]

Tam Thiếu: [???]

~

Lạc Phỉ chạy một mạch về thẳng phòng trọ, cô co ro thu mình trong chiếc chăn trên giường sớm nước mắt đã ướt đẫm bên gối.

Anh nói đúng, cô cần tiền, ngủ với anh hay Tam Thiếu cũng như nhau nhưng cô chính là không chịu đựng được sự sỉ nhục kia, bản thân cô tự biết cô nhơ nhuốc dơ bẩn nhưng lòng tự tôn lại bắt cô không được khuất phục.

Sự coi thường khinh rẻ của anh làm cô chẳng khác gì một con chuột cống.

Tiếng khóc nức nở đầy nghẹn ngào đáng thương của cô vang vọng cả căn phòng nhỏ hẹp, Lạc Phỉ khóc đến tiếng cũng khàn, cuối cùng không khóc được nữa mà thϊếp đi.

Cuộc sống này đã quá mệt mỏi và khắc nghiệt với cô.