Hứa Tranh đứng trước bức tranh của Lạc Phỉ, ánh mắt đen như đang nhìn thấu tất cả trong tầm mắt, hai tay thong thả bỏ trong túi quần mà ngắm nhìn.
Sở Bắc Nghi nhàm chán ngồi phía trên nghịch điện thoại, anh ta không có hứng thú với nghệ thuật.
Lúc cửa mở ra, giáo sư Giang đã dẫn theo Kỷ Phương phía sau, tầm mắt Hứa Tranh dời đi nhưng nhìn mãi không thấy hình dáng quen thuộc thoáng chốc mày anh nhíu chặt.
“Ngài Hứa, em sinh viên Lạc Phỉ khi nãy có nói với tôi, con bé đang có dự định khác nên không thể nhận sự đầu tư của ngài. Đây là Kỷ Phương, một trong hai người có bức tranh mà ngài chọn.”
Lời nói của giáo sư Giang làm mày Hứa Tranh cau lại, tầm mắt anh tối đi, anh nhìn Kỷ Phương đang đem đôi mắt xinh đẹp đầy si mê nhìn mình, cảm giác chán ghét lan tỏa khắp người.
Sở Bắc Nghi nghe thấy nhưng mắt vẫn dán vào điện thoại, tay thao tác trên màn hình chơi game: “Ồ, vậy mà có người từ chối đầu tư?”
“Cô bé có nhiều hoài bão lắm, chắc là đang lên kế hoạch gì đó.”
Hứa Tranh cảm thấy tâm tình nặng nề, anh nhìn bức tranh của Lạc Phỉ, đồng tử co lại, một cảm giác khó chịu lan vào cả người, đáy mắt anh lộ ra tia u lãnh hung ác, không nói một lời cầm lấy cọ vẽ bên dưới lên.
Xẹt.
Hành động tiếp theo liền làm mọi người kinh sợ, Hứa Tranh trực tiếp dùng đuôi cọ vẽ đâm vào bức tranh trên giá vẽ của Lạc Phỉ sau đó kéo một đường rạch nát bức tranh tựa như đem nó phá nát đi. Ánh mắt anh u ám, cả người cao lớn tản ra một loại nguy hiểm mà không ai dám tới gần.
Sở Bắc Nghi nghe tiếng động, lúc này không còn tâm trí chơi game nữa, hắn nuốt nước bọt nhận ra Hứa Tranh đang tức giận.
Sở Bắc Nghi nhìn hai người mặt tái mét liền đưa ra lời khuyên: “Giáo sư Giang, tôi nghĩ ngài nên kêu cô gái kia đến, nếu không sẽ có chuyện đó.”
Tính xấu của Hứa Tranh vậy mà lúc này lại bộc lộ, chính là muốn có gì phải có cho bằng được nếu không có thì huỷ đi không để ai có được.
“Được, được.”
Dù sao anh cũng là nhà đầu tư lớn, có lẽ vì sự từ chối của Lạc Phỉ nên chọc giận anh, bọn họ đều là nhân vật thấp bé, không dám động.
~
“Lạc Phỉ, mau đến phòng hội họa, nhà đầu tư đang nổi giận.”
Lạc Phỉ nghe thấy giọng run run lo lắng, bồn chồn của giáo sư Giang, nhất thời tim co thắt.
“Hừ, lần này cậu ta chọc giận sai người rồi, khi nãy nhà đầu tư Hứa nổi giận đến rạch nát tranh của cậu ta, chắc chắn ngài ấy đang cảm thấy bị xem thường.” Kỷ Phương hừ lạnh, vẻ mặt đắc ý nghĩ rằng lần này Lạc Phỉ tiêu đời chắc
“Xem ra cậu ta khó lòng sống yên.”
Lạc Phỉ hít ngụm khí lạnh, đôi mắt trong trẻo bị phủ lớp sương mờ, tựa như chân bị buộc đá nặng trĩu từng bước đi theo giáo sư Giang.
~
Phòng hội họa yên tĩnh đến lạ thường, lúc cửa phòng mở, Lạc Phỉ nhìn thấy Hứa Tranh đang đứng ngay cửa sổ chỗ cô ngồi vẽ khi nãy, bức tranh của cô đã bị rách đến đáng thương, đồng tử cô co thắt, cảm giác tác phẩm của mình bị hủy hoại làm cô kích động đến run rẩy.
“Ngài Hứa.”
Hứa Tranh lúc này mới nghiêng đầu lại, nhìn thấy gương mặt hoảng loạn của cô nhìn chằm chằm bức tranh của mình bị xé rách, môi nhếch nhẹ.
“Phiền giáo sư Giang ra ngoài một chút.”
Giọng nói quá mức bình thản nhưng mà âm thanh phát ra trầm đến mức làm người ta sởn cả gáy.
Giáo sư Giang thức thời đi ra ngoài, Sở Bắc Nghi là kẻ ham vui cho nên ngồi phía trên hứng thú hóng chuyện.
Lạc Phỉ hai tay nắm lại, giọng nói chợt lạnh đi ngước nhìn Hứa Tranh: “Tại sao?”
Hứa Tranh nghiêng người hoàn toàn đứng đối diện cô, một tay để trong túi quần, một tay vươn ra, từng ngón tay thon dài đẹp đẽ chạm vào bức tranh của cô đã bị chính mình tàn phá.
Ngữ khí lạnh nhạt không hề mang theo sự hối tiếc mà là chế giễu: “Tại sao cái gì? Đáng tiếc, không xài được nữa.”
Cô ngẩng đầu, lúc này uất ức mà đôi mắt phiếm hồng, giọng nói run run như sắp khóc: “Tại sao phải phá nó?”
Hứa Tranh tay thu về, lạnh nhạt hỏi: “Vì sao từ chối?”
Cô từ chối anh là vì không muốn dây dưa với anh sao? Anh đã cho cô cơ hội nhưng cô lại khiến anh khó chịu.
Lạc Phỉ cảm thấy nực cười, mỉa mai: “Chỉ vì tôi từ chối nên anh phá tranh của tôi? Anh như vậy mà gọi là người yêu tranh? Yêu nghệ thuật?”
Hứa Tranh cười lạnh, đem đôi mắt đen sâu nhìn cô, dáng vẻ ung dung hời hợt: “Thế cô nói xem, thế nào là yêu nghệ thuật? Tôi là nhà đầu tư, tôi muốn thế nào là thế đó, nếu tôi muốn ngay cả phòng hội họa này cũng phải dẹp.”
Lạc Phỉ đem đôi mắt phẫn nộ nhìn anh gắt gao, môi mím chặt đến mức nhợt nhạt, cô rũ mắt, cuối cùng vẫn là khuất phục.
Tủi nhục, căm hờn nhưng rõ ràng là bất lực trước kẻ lắm quyền nhiều tiền.
Cô cúi gập người, làm ra tư thế chín mươi độ xin lỗi: “Xin lỗi ngài Hứa, hôm nay tôi từ chối là lỗi của tôi. Ngài đừng vì chuyện này mà trút giận lên người khác.”
Hứa Tranh khóe mắt giật giật, chán ghét dáng vẻ này của cô, anh sải chân đưa tay ra nâng cằm cô lên, ép cô nhìn mình.
Lạc Phỉ run rẩy né tránh nhưng vẫn là bị giữ chặt, đôi mắt sớm đã phủ một lớp nước dày nhưng cắn chặt răng để kiềm nén nước mắt rơi.