Từ Một Vì Sao Xa

Chương 1

Thứ Bảy, ngày 12 tháng 7. Vòng loại giải Monaco Grand Prix.

Trung tâm thương mại gần sòng bạc Monte Carlo đang ráo riết chuẩn bị cho một triển lãm xe đua quy mô nhỏ.

Những trụ vuông màu đen bóng loáng trưng bày mô hình xe F1 tỉ lệ 1:1. Hai nhóc tì nhón chân, mắt dán chặt vào lớp kính bảo vệ.

Một đứa hỏi: "McLaren với Mercedes, ai vô địch?"

Đứa còn lại đội mũ lưỡi trai vàng-trắng, thêu logo ngôi sao ba cánh xanh lá, chỉ vào chiếc xe: "Benz chứ còn ai! E15 S đỉnh của chóp, bỏ thiết kế sidepod "Zero", tăng tốc trên đường thẳng thêm tận 2.5 giây!"

"2.46 giây."

Đứa bé ngước cổ, gắng lắm mới thấy mặt người đàn ông kia. Sơ mi trắng, quần âu đen, đôi mắt sắc như dao cạo nhìn xuống, lạnh lùng, ẩn chứa sự dò xét.

Thẩm Nhĩ đứng thẳng, gài thẻ nhân viên màu cam McLaren ngay ngắn dưới cổ áo. Anh không nể nang chê bai đối thủ:

"Chỉ là nhanh hơn 2.46 giây trên simulator thôi. Bánh sau quá nhiệt, chạy đường dài đuối như trái chuối. E15 S đúng là thảm họa năm nay của Mercedes. Còn cánh gió McLaren thì..."

Đội nhà bị sỉ nhục, kiến thức thua kém, đến chiều cao cũng chỉ bằng nửa người ta, hai đứa bé mếu máo, òa khóc.

Thẩm Nhĩ nhíu mày, lùi lại.

Phiền phức...

Mấy đứa nhóc này nuốt loa vào bụng hay gì?

Anh định bỏ đi thì một giọng nói ấm áp chen vào: "McLaren copy y chang hệ thống treo và gầm xe của Red Bull ba năm trước. Đến cái đường đua Albert Park còn chả ăn nổi fastest lap. Ai hơn ai?"

Đối phương nói tiếng Trung. Thẩm Nhĩ nghi hoặc nhìn sang.

Đó là lần đầu tiên anh thấy Tạ Chí Kiều.

Giữa dòng người Monte Carlo, Tạ Chí Kiều xuất hiện như một vì sao.

Gương mặt đậm chất phương Bắc, mày kiếm mắt sáng, tóc đen rậm. Gương mặt góc cạnh thêm phần sắc sảo dưới ánh đèn. Đường quai hàm nối liền với cổ áo polo xanh đậm.

Tạ Chí Kiều khoanh tay, liếc nhìn sợi dây đeo cam chói của McLaren trên cổ Thẩm Nhĩ, cười: "Xin lỗi, không để ý anh là người của McLaren. Hậu cần hay kỹ thuật?"

Lời xin lỗi sáo rỗng, mà giả vờ không biết anh là người McLaren thì nực cười.

Thẩm Nhĩ lờ đi nụ cười kia, lạnh giọng: "Xin lỗi, ngài đang nghi ngờ McLaren thiếu sáng tạo?"

Cả hai đều chất vấn, một chiêu thăm dò để chiếm thế thượng phong.

Rõ ràng, họ đều là cao thủ giao tiếp, nắm rõ luật chơi.

Hai người đàn ông đấu nhau bằng khí chất, không ai chịu nhường ai.

Tạ Chí Kiều nhún vai, không chịu thua, nhưng cũng không muốn cãi nhau nơi công cộng.