Quyến Luyến

Chương 7

Trì Lục lắc đầu, dùng thân phận ‘người từng trải’ khuyên nhủ: “Không cần thiết. Cơ hội ngàn năm có một, huống chi đây là một trong ngàn công ty cậu chọn ra đấy.”

Bác Doanh ừ một tiếng, biết lời nói của Trì Lục rất có lý

Cô buồn bực thở dài: “Để mình suy nghĩ thêm lát nữa đi.”

Trì Lục gật đầu: “Vậy có ăn lẩu không? ”

Bác Doanh và Trì Lục nhìn nhau trong ba giây, nhanh nhẹn đứng dậy: “Ăn chứ.”



Ăn lẩu xong, Bác Doanh kéo Trì Lục đi dạo phố.

Trong lúc ăn cơm, chuyện cô có đi làm hay không, cũng rõ ràng rồi. Có ngốc mới từ bỏ cơ hội tốt như vậy.

Về phần Hạ Cảnh Tu, anh ta cũng không nhớ mình, thì sao cô còn phải coi trọng anh ta chứ.

Nghĩ như vậy, Bác Doanh cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Nhưng Bác Doanh không ngờ tới lúc đi dạo cũng có thể gặp được Hạ Cảnh Tu.

Khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc từ ngoài cửa bước vào, cô ngẩn người. Cô với Hạ Cảnh Tu rốt cuộc là nghiệt duyên gì vậy, một ngày có thể gặp nhau đến ba lần.

Trì Lục chẳng có ấn tượng gì với khuôn mặt của Hạ Cảnh Tu, nhìn thoáng qua một cái rồi tiếp tục xem quần áo cho cô.

“Doanh Doanh.” Trì Lục xem một hồi, chọn được rất nhiều bộ phù hợp với cô: “Cậu đi thử mấy bộ này đi.”

Tay Bác Doanh chùng xuống, lúc này mới hoàn hồn: “Nhiều như vậy?”

“Không nhiều.”

Trì Lục nói: “Nơi cậu đi làm dù sao hồi cấp 3 cũng là bạn...“

Cô còn chưa dứt lời, đã bị Bác Doanh cắt ngang: “Được rồi, mình biết bây giờ mình đi thử, cậu đi chọn tiếp cho tớ nha.”

Trì Lục còn chưa kịp phản ứng, Bác Doanh đã ôm đống quần áo đi vào phòng thử đồ.

Trì Lục nhướng mày, dù cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng cũng không để tâm quá.

Một bên, trước khi vào cửa hàng Hạ Cảnh Tu đã nhìn thấy cô. Anh rũ mắt nhìn bóng lưng cô giống như chim sợ cành cong mà chạy trốn, lông mày khẽ nhíu lại, khóe môi có chút cong lên.

Trần Bội Nghi đi vào chung với anh cũng không chú ý tới sự khác thường của con trai mình, bà nhìn xung quanh một chút, phát hiện quần áo trong cửa hàng này đều là phong cách trẻ trung, không thích hợp với bà.

“Hạ Cảnh Tu.” Trần Bội Nghi chưa kiên nhẫn nhìn thử mà trực tiếp nói: “Đi thôi, ở đây không có đồ mẹ muốn.”

Hạ Cảnh Tu ngừng lại, nhìn một vòng nói: “Không phải lần trước mẹ nói muốn mua quần áo cho Trần Linh sao?”

Trần Linh là em họ của Hạ Cảnh Tu.

Trần Bội Nghi sửng sốt: “Mẹ nói khi nào chứ? ”

Hạ Cảnh Tu ngồi xuống một bên, nghiêm trang nói: “Là mẹ nói lần trước lúc em ấy thi kỳ thi hằng tháng đứng thứ 5.”