Bác Doanh đã quên mình ra khỏi công ty như thế nào, làm sao mà về nhà được.
Vừa đến nhà, cô không chú ý đến ánh mắt Trì Lục, trực tiếp trở về phòng. Cô vùi mình vào trong chăn, hối hận nắm lấy mái tóc dài của mình.
Đúng là điên rồi, một ngày mà tình cờ gặp Hạ Cảnh Tu đến hai lần, còn là dưới tình huống mình bị yếu thế nữa.
Bác Doanh ở trong phòng phát tiết một hồi, mới tĩnh tâm suy nghĩ lại những thăng trầm trong ngày
Mười phút sau, Bác Doanh đưa ra một kết luận, đó là cô phải nộp CV lại lần nữa.
Nghĩ đến đây, Bác Doanh yếu ớt thở dài.
Trì Lục đứng ở cửa nhìn cô một lát, nhịn không được mà cười, “Sao vừa về nhà là thở dài rồi, phỏng vấn không thuận lợi sao?”
Bác Doanh tủi thân, “Ừm, mình lại phải tìm công ty mới rồi. ”
Trong chuyện tìm việc làm thì yêu cầu của cô rất cao, người khác tìm việc là các phương diện khác không khó khăn lắm là được, nhưng Bác Doanh thì không. Ngoại trừ điều kiện tốt, còn phải có cảm giác, xem mình có thiện cảm tốt đối với công ty này hay không.
Trì Lục: “...”
Trì Lục đang muốn an ủi Bác Doanh, thì tiếng chuông điện thoại của Bác Doanh vang lên.
Hai người liếc nhau một cái, Bác Doanh uể oải bắt máy, thuận tiện mở luôn loa ngoài.
Sau khi đối phương hỏi qua thân phận của cô liền đi thẳng vào chủ đề, “Cô Bác chúc mừng cô, cô đã được trúng tuyển vào công ty chúng tôi………”
Đối phương nói gì tiếp theo, Bác Doanh cũng không nghe được, cô chỉ biết, cô đã trúng tuyển vào công ty của Hạ Cảnh Tu.
Cúp điện thoại, vẻ mặt Bác Doanh ngơ ngác nhìn Trì Lục.
Trì Lục đi đến ngồi xuống giường cô, “Trúng tuyển rồi sao vẻ mặt vẫn như vậy hả? ”
Bác Doanh liếc cô một cái, muốn nói lại thôi, “Cậu không hiểu đâu. ”
Nghe vậy, Trì Lục nhướng mày, “Cậu không nói thì sao tớ hiểu được. ”
“………….”
Bác Doanh suy nghĩ, cuối cùng cũng không nhịn được. Cô là người không thể che giấu được bí mật nào hết, cô rất thích chia sẻ mọi thứ với bạn bè cúa mình.
Trừ khi nếu câu chuyện nói ra sẽ khiến tất cả mọi người khó chịu thì cô mới giấu đi.
Trì Lục nhìn cô, “Còn chưa biết nói từ đâu sao?”
“Không phải.” Bác Doanh thay đổi tư thế nằm, ánh mắt nhìn lên trần nhà, “Cậu còn nhớ Hạ Cảnh Tu không? ”
Trì Lục sửng sốt, cố gắng nhớ lại, “Là học bá mà cậu theo đuổi 2 năm vẫn chưa theo đuổi được?”
Bác Doanh nghẹn họng.
Cô liếc nhìn Trì Lục, hùng hồn nói: “Mình không phải là chưa theo đuổi được mà là mình chưa thật sự nghiêm túc thôi!”
Nghe vậy, Trì Lục bắt đầu cười, “Ừm, không nghiêm túc thật, mà lúc nào cũng mua đồ ăn sáng, đưa tới gần 100 chai nước đúng không?”
Bác Doanh: “…………”
Cảm thấy trong lời nói của Trì Lục có sự trêu chọc, cô tức giận trừng mắt nhìn Trì Lục, “Rốt cuộc cậu đứng về phía mình hay phía anh ta.”
Trì Lục tỏ vẻ khiến cho Trì Doanh sốt ruột, “Cậu đoán thử. ”
Bác Doanh không nói lời nào nữa.
Trì Lục dở khóc dở cười, xoa xoa đầu cô, “Sau đó thì sao, hôm nay cậu gặp phải anh ta? ”
“Ừ.” Bác Doanh không nhăn nhó nữa, kể hết những chuyện đã xảy ra trong nửa ngày hôm nay.
Trì Lục nghe xong cười một tiếng.
“Các cậu vẫn còn có duyên phận nha.”
Bác Doanh bĩu môi, “Này mà là duyên phận gì chứ.”
Chẳng qua là xui xẻo thôi.
Trì Lục thấy cô như vậy, không vội vạch trần cô.
Trì Lục khuyên cô vài câu, rồi đổi đề tài, “Đói chưa, tối nay chúng ta đi ăn lẩu.”
“...” Bác Doanh nhìn Trì Lục, “Cậu không giúp mình giải quyết vấn đề hả?”
Trì Lục sửng sốt, hiểu được ý Bác Doanh muốn nói là điều bất trắc,”Không lẽ anh ta là sếp của cậu thì cậu định từ bỏ luôn cơ hội tốt như vậy à?”
“...”
Bác Doanh cũng từng suy nghĩ như vậy, nhưng không mãnh liệt.
“Có một chút.” Cô thành thật mà nói: “Mình sợ lúc gặp phải thì dễ lúng túng lắm.”
Tuy Hạ Cảnh Tu không nhớ ra cô, nhưng chuyện giữa hai bọn họ cô vẫn nhớ rất rõ.