Quyến Luyến

Chương 4

Chớp mắt, phỏng vấn bắt đầu.

Bác Doanh ngồi ở phía sau, nên cũng không vội. Chỉ là, nhìn từng người từng người tự tin bước vào, rồi lại thở dài thất vọng đi ra, trong lòng cô không khỏi dâng lên một tia bất an.

Không chỉ có mình cô lo lắng, ngay cả chàng trai ngồi bên cạnh cô cũng vậy.

"Bạn gì đó."

Anh chàng nọ gọi với theo người vừa mặt mày ủ ê bước ra, tò mò hỏi: "Sao ai đi phỏng vấn ra cũng có cái vẻ mặt như đưa đám vậy? Bên trong khó vậy à?"

Người kia đẩy gọng kính, nét mặt như tro tàn: "Không chỉ khó đâu."

Anh ta bực bội kể: "Tôi phỏng vấn vị trí trợ lý phòng pháp vụ thôi, vậy mà cả buổi chỉ dùng tiếng Anh nói chuyện. Từ đầu đến cuối, tôi chỉ nghe hiểu đúng ba câu."

“Một là xin chào, hai là xin hãy bắt đầu phần tự giới thiệu, ba là bạn có thể rời đi rồi.”

Bác Doanh: "..."

Anh chàng bên cạnh cô cũng cạn lời, vỗ vai người kia tỏ vẻ an ủi.

Cả phòng chờ im lặng thêm một lúc.

Anh chàng kia nhìn Bác Doanh một hồi, rồi chủ động bắt chuyện: "Chào bạn, mình tên là Phương Bác Dụ."

Bác Doanh gật đầu: "Bác Doanh."

Phương Bác Dư nhướn mày: "Cũng họ Bác à?"

Cô đáp một tiếng.

Anh chàng kia tự nhiên nói: "Vậy tính ra chúng ta cũng coi như đồng tông đồng họ rồi ha."

"?"

Bác Doanh hơi nghẹn lời, nghĩ một chút rồi nghiêm túc trả lời: "Chắc không tính được đâu."

Phương Bác Dụ: "..."

Hai người lúng túng tán gẫu vài câu, rồi đến lượt Phương Bác Dụ vào phỏng vấn.

Ngay sau anh ta, chính là Bác Doanh.

Đến lúc này, Bác Doanh mới bắt đầu thấy hồi hộp. Cô hít sâu mấy lần cũng không bớt căng thẳng, bèn đứng dậy vào nhà vệ sinh trấn tĩnh.



Khi trở ra, đúng lúc Phương Bác Dụ vừa phỏng vấn xong.

Bác Doanh đi tới cửa, gặp anh ta.

Phương Bác Dụ nháy mắt với cô, nhe răng cười tươi rói, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp: "Bên trong có một vị giám khảo rất đẹp trai đó, cố lên nha.”

"..."

Giám khảo đẹp trai thì liên quan gì đến cô?

Bác Doanh hơi ngượng, nhưng cũng lịch sự đáp lại: "Cảm ơn."



Nửa phút sau, Bác Doanh ngồi đối diện người phỏng vấn, toàn thân như bị đóng băng, trái tim ngừng đập, đầu óc trống rỗng.

Hạ Cảnh Tu... lại là một trong những giám khảo!

Anh đã thay sang một bộ vest khác, màu xanh đậm làm nổi bật các đường nét sắc sảo trên gương mặt, ánh mắt sâu thẳm. Chỉ là, ánh nhìn dành cho cô vẫn lạnh nhạt, xa cách, như trưa nay chưa từng quen biết.

"Bác tiểu thư."

Người phụ trách nhân sự ngồi cạnh Hạ Cảnh Tu khẽ ho một tiếng, nhắc nhở cô gái đã nhìn sững sờ đến ngây người.

Tình huống này ở công ty họ xảy ra quá nhiều rồi, cũng quen mắt lắm.

Bác Doanh giật mình "à" lên một tiếng, đối diện với ánh mắt của trưởng phòng nhân sự mới vội hoàn hồn.

Vị trưởng phòng mỉm cười nhẹ nhàng: "Phiền Bác tiểu thư tự giới thiệu một chút nhé."

"..."