Nói thì nói vậy, nhưng lòng cô vẫn có chút chua xót. Dù gì thời cấp ba, cô cũng từng làm "rực rỡ" không ít cho quãng thời gian của anh, sao anh có thể lạnh lùng quên sạch thế chứ?
Bác Doanh ngồi nghĩ gần nửa tiếng, lúc thì thấy anh không nhận ra mình cũng tốt, lúc lại cảm thấy bực bội, như có cục tức nghẹn trong lòng.
Tức là bởi vì, cô nhớ rõ anh, còn anh đã quên cô.
Cảm giác này, cứ như đang diễn một vở kịch độc diễn, thật sự rất khó chịu.
Hay... là cô xấu đi rồi?
Ngay lúc đang cầm hộp phấn soi gương tự hỏi bản thân, điện thoại đổ chuông, là bạn thân Trì Lục gọi tới.
"Ăn cơm chưa?"
Bác Doanh đáp, bỏ qua chuyện gặp mẹ, nghiêm túc hỏi: "Tiểu Lục, tớ hỏi cậu một chuyện."
Trì Lục: "Chuyện gì?"
Bác Doanh vẫn nhìn vào gương, tỉ mỉ ngắm khuôn mặt tròn của mình: "So với thời cấp ba, tớ thay đổi nhiều lắm sao?"
Trì Lục sửng sốt vài giây, đáp ngay: "Đương nhiên."
Nghe thế, lòng Bác Doanh chùng xuống: "Tớ... xấu đi rồi à?"
Trì Lục nghẹn lời, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ: "Không, là đẹp hơn rất nhiều!"
Cô tò mò: "Sao tự nhiên hỏi vậy?"
Bác Doanh thở phào nhẹ nhõm, lầm bầm: "Không xấu đi là được rồi."
Cô khẽ ho một tiếng, lúng túng nói: "À... vừa gặp một bạn cũ cấp ba, người ta nói không nhận ra tớ."
Trì Lục nhướn mày, hơi ngạc nhiên: "Ai vậy?"
Bác Doanh vốn không giấu giếm bạn thân, nhưng lúc này lại không biết mở miệng từ đâu, đành ấp úng: "Không quan trọng đâu, cậu chắc không nhớ đâu."
Nghe giọng cô lấp lửng, Trì Lục thức thời không hỏi thêm. Cô chuyển chủ đề, an ủi Bác Doanh về buổi phỏng vấn buổi chiều.
Cúp máy, Bác Doanh dựa vào lưng ghế, nghĩ đến Hạ Cảnh Tu vừa gặp ban nãy. Bảy năm không gặp, anh không chỉ không thay đổi mà còn thêm phần quyến rũ, vóc dáng cũng cường tráng hơn.
Cô đưa tay sờ trán, nơi lúc nãy đυ.ng vào vai anh, cứng rắn như cơ bắp luyện tập.
Nghĩ đến đây, trong đầu cô chợt hiện lên hình ảnh Hạ Cảnh Tu sau trận bóng rổ hồi cấp ba, khi chỉ có hai người.
Vài giây sau, chuông báo thức vang lên kéo cô khỏi dòng ký ức. Bác Doanh mặt đỏ bừng, vội uống cạn ly cà phê nguội, rồi đứng dậy đi tới công ty phỏng vấn.
Lần này, công ty Bác Doanh đến phỏng vấn là một tập đoàn đã niêm yết. Tập đoàn này hoạt động trong nhiều lĩnh vực như tài chính, công nghệ, bất động sản… danh tiếng trong ngành cực kỳ tốt. Điều quan trọng nhất là, chế độ phúc lợi cho nhân viên của họ rất hấp dẫn. Điều này khiến Bác Doanh vô cùng động lòng.
Dĩ nhiên, công ty lớn, đãi ngộ tốt, đồng nghĩa với việc cạnh tranh cũng cực kỳ khốc liệt.
Bác Doanh đến sớm hai mươi phút, nhưng trong phòng chờ đã có hơn chục ứng viên ăn mặc chỉn chu ngồi đợi. Cô hơi khựng lại một chút, rồi lặng lẽ đi tới một góc trống ngồi xuống.
Ban đầu, Bác Doanh vốn chẳng mấy lo lắng về buổi phỏng vấn này, nhưng bây giờ, xung quanh ai cũng thì thầm tự giới thiệu luyện tập, khiến cô cảm thấy một luồng áp lực vô hình lan tràn.
Cứ như thể, nếu cô không làm gì đó, thì ngay cả việc ngồi ở đây cũng là không xứng đáng.
Suy nghĩ một lát, Bác Doanh thản nhiên rút điện thoại ra, mở game Candy Crush cô mới chơi mấy hôm nay, thảnh thơi gϊếŧ thời gian.