Vợ Tôi Là Người Xa Lạ Của Tương Lai

Chương 5

Dụ Yên: "..."

Chuyện này… hình như còn nghiêm trọng hơn cả việc cô đội nón xanh cho chị Phó thì phải.

[Dụ Lam đúng là thấy tiền sáng mắt, chẳng thèm quan tâm con gái mình sống chết ra sao à? Bà ấy lấy gan ở đâu mà dám làm ra chuyện đó chứ?]

"Thế thì..."

Dụ Yên ỉu xìu hỏi: "Bà nội bây giờ sao rồi?"

Lộ Ngọc nghĩ ngợi: "Lúc đó nhập viện nằm một tuần thì xuất viện rồi, giờ nghỉ hưu rồi, trên mạng bảo bà thích đi du lịch. Hiện giờ chủ tịch của tập đoàn Phó thị là dì út của Phó Uẩn Thanh."

"Ồ, bà nội không sao là tốt rồi."

Lộ Ngọc nghiêng đầu nhìn cô: "Cậu còn có tâm trạng lo cho người khác à?"

Dụ Yên: "Tớ biết mà, người thảm nhất bây giờ chính là tớ."

"Tớ tiện miệng hỏi thôi, lát nữa tớ đi nhảy sông đây."

"Nhảy cầu nào?"

"Cầu nào bi thương một chút ấy?"

"Bi thương cũng vô ích thôi, nhảy xuống thì lúc vớt lên xác cậu sẽ thảm vô cùng. Người sưng vù, da trắng bệch, mà da ấy hả, người ta chỉ cần túm nhẹ một cái là tuột từng mảng…"

"Lộ Ngọc! Cậu ngậm miệng lại ngay cho tớ!"

Gặm mấy miếng ngỗng quay, cô đứng dậy đi vào phòng.

"Không được, cho tớ một đêm, tớ phải nghĩ ra cách chết cho nó đàng hoàng, thể diện chút."

Nhìn bóng lưng cô, Lộ Ngọc không nhịn được bật cười.

Cũng không biết cái dáng vẻ này của Dụ Yên còn duy trì được bao lâu, bác sĩ bảo trạng thái của cô tốt, biết đâu mấy bữa nữa ký ức lại quay về.

Dù trong lòng, Lộ Ngọc thật ra chẳng mong cô nhớ lại.

Thực ra Dụ Yên sợ chết lắm!

Trên đời này cô là người không muốn chết nhất, cô còn phải sống cho rực rỡ, cho xinh đẹp, cô còn phải ăn chơi sa đọa, tiêu tiền như nước… Mà cô vừa mở mắt ra đã phá sản rồi.

Con đường tiền tài từ chỗ Phó Uẩn Thanh đúng là tuyệt vọng rồi, cắt đứt sạch sẽ, dứt khoát, cả WeChat lẫn điện thoại đều xóa sạch không còn.

Số mẹ cô là Dụ Lam thì mãi chẳng liên lạc được, tra trên mạng cụm "Tập đoàn Lam Sơn" thì…

[Ôi trời ơi, thật sự tìm thấy thông báo phá sản, chủ tịch bỏ trốn trốn nợ, trời ơi, mẹ ơi, mẹ rốt cuộc đã làm chuyện thất đức gì vậy hả?]

[Mẹ thì khỏi mong cậy vào nữa…]

Dụ Yên nheo mắt, nghiêm túc lật tung cả danh bạ cũng chẳng kiếm nổi ai có thể thay thế Lộ Ngọc để nhận nuôi cô hay cho cô vay tiền tiêu xài.

Thảm thật sự!

Dụ Yên cảm thấy bản thân đúng là quá thảm.

Tuy còn có Lộ Ngọc bên cạnh nhưng Lộ Ngọc thì… thật sự nghèo quá đi mất!

Nhà có hai phòng, Lộ Ngọc tốt bụng nhường cho cô cái phòng có cửa sổ to, nhưng mà cái "phòng lớn" này, so ra còn bé hơn cả nhà vệ sinh ở nhà cũ của Dụ Yên.

Ngoài cái giường, cái bàn, cái tủ ra thì chẳng nhét thêm được thứ gì. Nệm thì cứng đơ, bên ngoài lại ồn ào, đủ thứ tiếng ríu ra ríu rít, cái cửa sổ kéo kiểu cũ thì cách âm chẳng ra sao.

Đêm qua, cô còn ngủ ở trang viên bá tước bên Ireland, nằm trên bộ chăn gối dùng cho hoàng gia. Trước khi ngủ còn có tiếng dương cầm du dương và hương thơm tinh dầu dễ chịu. Còn bây giờ, chỉ có mùi đồ nướng than hoa từ mấy quán vỉa hè gần đó bay tới.

Mặc dù cơ thể cô dường như đã quen với cái cảnh nghèo khổ này rồi, nằm trên giường, thân thể yên ổn được chăn mỏng bọc lấy, cái gối thì vừa vặn hợp ý, giường tràn ngập mùi hương của chính cô.

Trong phòng cũng toàn là dấu vết sinh hoạt của cô, từ cách bày đồ trang điểm đến cách sắp xếp quần áo trong tủ… tất cả đều có cảm giác như cô đã sống ở đây lâu lắm rồi.

Nhưng trong lòng cô thì không tài nào chấp nhận nổi. Cô cứ đờ đẫn nhìn trân trân lên trần nhà, chẳng hề buồn ngủ chút nào.

Ngày 10 tháng 10 năm 2025, 0 giờ 2 phút…

Đây là đêm đầu tiên cô xuyên không tới ba năm sau, cô chính thức mất ngủ rồi. So với cái kịch bản mất trí nhớ chẳng thực tế tẹo nào, cô thà tin rằng mình xuyên không còn hơn, rơi vào một thế giới xa lạ, bị cả thiên hạ quay lưng.

Cái cảm giác cô đơn, buồn bã, tủi thân dâng lên cuồn cuộn, cô tự thấy mình thật thảm, sống mũi cay cay, muốn khóc. Cả ngày nay cô còn chưa khóc, còn đùa giỡn chí chóe với Lộ Ngọc, bày ra vẻ lạc quan nữa cơ.

Đúng là ban đêm con người yếu đuối nhất, thế là cô trốn trong chăn, lén lút khóc một trận, không cho Lộ Ngọc biết.

Rồi cô lại nghĩ tới Phó Uẩn Thanh.

Phó Uẩn Thanh là một người đẹp lạnh lùng, lễ độ mà kiềm chế, dịu dàng lại đáng tin.