Vợ Tôi Là Người Xa Lạ Của Tương Lai

Chương 4

“Về rồi nói, trước tiên đi thay đồ đã."

“Hề hề.”

Phó Uẩn Thanh hoàn toàn không có cách nào với cô, Phó Uẩn Thanh căn bản chẳng bao giờ từ chối nổi cô.

Phó Uẩn Thanh cưng chiều cô đến thế, chắc chắn cũng yêu cô lắm.

"Chị Phó nhất định sẽ đến cứu tớ."

Dụ Yên chắc nịch nói nhưng lật tung cả danh bạ trong điện thoại, cô vẫn không tài nào tìm được WeChat của Phó Uẩn Thanh.

Mà cái tài khoản WeChat đó cũng kỳ lạ, cái ảnh đại diện con mèo búp bê của tình cũ trước kia của cô bị đổi thành một con mèo đen chẳng biết tải ở đâu về, trang cá nhân thì trống không, chẳng có lấy một dòng trạng thái, Dụ Yên nghi ngờ mình đăng nhập nhầm tài khoản.

Nhưng không mà, cô đã thoát ra, rồi dùng số điện thoại của mình đăng nhập lại lần nữa.

"Cậu tìm chị ấy làm gì?" Lộ Ngọc giữ chặt tay cô.

"Hai người ly hôn lâu rồi mà."

"Gì cơ?"

Trời đất như sụp xuống trước mắt Dụ Yên.

“Là… ly hôn rồi á?”

Có biết không, hôn lễ của cô với Phó Uẩn Thanh phức tạp đến nhường nào.

Cứ hễ nghỉ là phải bay sang Ireland, cô thì đang bệnh mà vẫn phải dậy sớm trang điểm, mặc váy cưới lùm xùm đứng trên bãi cỏ cả ngày, gót chân thì bị giày cọ rách cả da, lưng thì phải ưỡn đến gãy cả cổ, lại còn phải diễn nữa…

Cô cười đến mức mặt tê cứng, vất vả lắm mới xong được một ngày cùng Phó Uẩn Thanh về khách sạn, cô mới vừa ngã phịch xuống ghế sofa nghỉ một lát, còn chưa kịp ngắm kỹ vợ đẹp của mình, còn chưa kịp được hôn thêm cái nào.

[Thế mà… ly hôn rồi á?]

Đúng là thật hoang đường, chẳng có chút cảm giác thật nào cả, vừa tiếc nuối, vừa căm giận, vừa bi thương, vừa tiêu tùng.

[Tiêu rồi! Thật sự không tìm ra chị Phó nữa!]

Dụ Yên không dám tin, đặt điện thoại xuống, kích động hỏi: "Sao lại ly hôn chứ? Là vì chị ấy chịu không nổi chuyện mẹ tớ cứ đòi tiền mãi à? Hay là tại mẹ tớ phá sản rồi, nên chị ấy coi thường nhà tớ?"

Dụ Yên đã sắp sụp đổ đến nơi, vậy mà Lộ Ngọc còn cười, nghiêm túc nói: "Không phải, là do cậu đấy."

"Tớ á?"

Dụ Yên thì có vấn đề gì chứ?

Cô chỉ là một cô gái tội nghiệp vừa tròn hai mươi tuổi đã bị mẹ kéo đi gả vào một cuộc hôn nhân thương mại mà thôi.

[Mình vừa dịu dàng, vừa tốt bụng, vừa xinh xắn lại đáng yêu, miệng thì ngọt ngào, đầu óc cũng lanh lợi, chỉ là hơi hơi bướng bỉnh, hơi hơi kiêu ngạo, hơi hơi ham hư vinh, hơi hơi mê gái đẹp thôi mà. Mình có thể làm gì quá đáng để khiến chị Phó phải ly hôn với mình chứ?]

Dụ Yên nghĩ nát óc cũng chẳng ra, mẹ cô dặn cô ở bên Phó Uẩn Thanh thì phải ngoan. Cô thì chắc chắn là sẽ ngoan ngoãn bám lấy đùi chị ấy rồi còn gì.

"Là cậu cắm sừng Phó Uẩn Thanh đấy!"

"Hả?"

Dụ Yên ngơ ngác: "Kiểu cắm sừng nào?"

Lộ Ngọc: "Thì tất nhiên là chán chị ấy rồi, không chống lại được sự quyến rũ của phụ nữ khác, nên bỏ đi theo người ta chứ sao."

Dụ Yên: “... Vậy à?”

Dụ Yên tưởng tượng thử: [Chị Phó bị đội cho cái mũ xanh… Chị Phó bị đội cho cái mũ xanh…]

Thế thì dù là cô, chắc cũng cảm thấy mất mặt đến mức cạch mặt cô luôn quá.

Dụ Yên lập tức hối hận vô cùng, chống tay lên trán, lắc đầu thở dài: "Là do lòng tớ quá hoang dã."

Thấy phản ứng của cô, Lộ Ngọc bị chọc cười: "Cậu không định chối à?"

"Chối thế nào được?"

Dụ Yên chẳng nhớ gì thì chối cái gì, cô cảm thấy mình giống như người ngoài cuộc, đang nhìn vào chính chuyện của mình, chuyện cô cắm sừng Phó Uẩn Thanh chẳng khiến cô thấy thật chút nào, dĩ nhiên cũng chẳng thấy có tí tội lỗi nào.

Nhưng cô hiểu quá rõ bản thân mình, cho nên cô nghĩ cái chuyện đó chắc là do cô… Có khi thật sự làm ra cũng nên. Chính là vì quá mê gái, gặp gái đẹp ngoắc tay một cái là cô theo người ta luôn.

[Haizz, đàn bà mà, khó mà qua được cửa ải mỹ nhân, sao lại làm chuyện như thế này cơ chứ, đúng là hồ đồ, thật là suy đồi đạo đức.]

"Tớ đùa đấy!" Lộ Ngọc bị dáng vẻ này của cô chọc cười, đúng là lâu lắm rồi mới lại thấy Dụ Yên như vậy.

[Dám đùa giỡn nữa à!]

Dụ Yên trừng mắt lườm cô ấy: "Mau nói thật ra đi."

"Được rồi được rồi…"

Lộ Ngọc thở dài, nói: "Trước khi hai người ly hôn, mẹ cậu với nhà họ Phó hợp tác làm dự án ở nước ngoài, nhưng mẹ cậu lại bẫy họ, làm dự án đổ bể, nhà họ Phó phải gánh hết, cổ phiếu tụt dốc, một phát lỗ mấy chục tỷ. Nghe nói, chủ tịch còn tức đến mức phải nhập viện."