Nhạn Thanh ngày đêm canh giữ không nghỉ ngơi, vội vàng gọi người vào:
"Quận chúa, người cuối cùng cũng tỉnh rồi! Người mau nằm xuống, trăm triệu lần không thể đứng dậy đột ngột. Nhạn Vũ, nhanh lên, nhanh đi mời thái y!"
Cố Nhược Lạp cảm thấy cả người rét run như thể bị vùi trong tản băng. Nhạn Thanh đỡ nàng, mới nhận ra ánh mắt nàng khác thường, trống rỗng lại đen kịt.
Nhạn Thanh đau lòng đến mức không biết phải làm sao:
"Quận chúa đừng sợ, người đã được cứu rồi, chúng ta đã về đến phủ. Chúng ta đang ở Tân An công phủ, người chắc chắn không có việc gì, sẽ không sao đâu."
Cố Nhược Lạp nâng tay lên, sờ đầu Nhạn Thanh.
Hóa ra là nàng mới vừa tỉnh dậy, những gì xảy ra trước đó chỉ là một giấc mơ.
Nhưng mơ lại vừa không giống mơ, tựa như Trang Chu mộng hồ điệp.
Nàng khẽ nhíu mày, cảm thấy giấc mơ vừa rồi có gì đó vô cùng quan trọng. Nhưng nàng càng cố gắng nhớ lại, lại chẳng thể nhớ được rõ ràng rốt cuộc đã mơ thấy điều gì, mơ hồ như cát trôi trong nước.
Cố Nhược Lạp uống thuốc, mơ mơ màng màng ngủ suốt một đêm. Sáng hôm sau, cổ họng nàng đỡ hơn một chút, có thể nói chuyện được.
Nhạn Thanh giúp nàng ăn cháo kê. Thấy Cố Nhược Lạp đã tỉnh táo thì không nói một lời liền quỳ xuống:
"Là nô tỳ sơ sẩy không nên rời xa người, khiến người rơi xuống nước."
Cùng với Nhạn Thanh, Nhạn Vũ cũng quỳ xuống.
Cố Nhược Lạp không nói gì, hỏi lại mọi chuyện từ đầu đến cuối. Nàng không tin mình lại rơi xuống nước mà không có lý do gì.
Nhạn Thanh giải thích:
"Ngày ấy, nô tỳ đi tìm áo choàng cho quận chúa, đã rời khỏi đình giữa hồ một lúc."
Nhạn Vũ nói tiếp:
"Sau đó, quận chúa cảm thấy lạnh, nô tỳ đi lấy lò sưởi nhỏ nên cũng rời đi. Trong đình lúc đó chỉ còn quận chúa một mình."
"Lúc nô tỳ quay lại với áo choàng, nghe thấy tiếng nước. Sau đó phát hiện quận chúa không thấy đâu lập tức kêu cứu. Khi ấy trong đình còn có Thịnh gia tam cô nương Thịnh Bảo Hoa, Lý cô nương ở ngoài đình, thần sắc rất hoảng loạn."
Cố Nhược Lạp rơi xuống nước trong cái lạnh giá rét của mùa đông. Khi đó cả Nhạn Thanh và Nhạn Vũ vội vã lao đến cứu nàng. Sau khi nàng qua cơn nguy hiểm, vẫn mê man bất tỉnh nên không có thời gian để chú ý đến những kẻ khả nghi xung quanh.
"Người nào đã cứu ta lên?"
Cố Nhược Lạp yếu ớt hỏi.
Nhạn Thanh đáp:
"Lúc đó, các hộ vệ đều cách xa, Lâm Hương Quân vừa đúng lúc đi thuyền đến đình giữa hồ. Nàng cùng thị nữ của nàng đã ba lần nhảy xuống nước, cuối cùng mới vớt được người lên."
Hồ nước lạnh buốt, thị nữ của Lâm Hương Quân đã kiệt sức. Nhưng vì không biết Cố Nhược Lạp rơi xuống chỗ nào, nàng phải lặn ba lần mới cứu được Cố Nhược Lạp lên.
Sau đó, thái y đã tận tâm theo dõi suốt hai ngày, cuối cùng cứu sống Cố Nhược Lạp từ cõi chết.
"Hôm qua người hôn mê, Lâm Hương Quân còn đến thăm. Thái y bảo rằng chỉ cần người tỉnh lại một chút thì sẽ không sao. Chúng nô tỳ thử đủ cách gọi người nhưng người vẫn không tỉnh. Đến khi Lâm Hương Quân đến gần, người bỗng mở mắt nhìn nàng, hình như còn nói vài câu mê sảng."
Cố Nhược Lạp đã quên sạch những lời mình nói trong cơn mê.
Sau khi hồi phục, nàng yêu cầu Nhạn Thanh đi một chuyến đến kho rồi đưa đến Lâm phủ để tự mình cảm ơn Lâm Hương Quân.
Khi nàng vừa nói lời cảm tạ thì Tần thị đã đến.
Thường ngày, mỗi khi gặp Tần thị, Cố Nhược Lạp luôn cảm thấy vui mừng nhưng hôm nay lại có cảm giác kỳ lạ trong lòng. Một cảm giác khó chịu không rõ lý do, như thể có một điều gì đó không ổn đang đè nặng.
Cố Nhược Lạp kiềm chế cảm giác bất an trong lòng, nhẹ nhàng nói:
"Đại phu nhân mang thai, con lại bị bệnh. Thôi thì người đừng vào thăm con."
Tuy nhiên, Tần thị không màng đến lời khuyên, lao vào phòng:
"Nhược Nhược, con tỉnh rồi sao? Con không sao chứ?"
Nhạn Vũ lập tức chắn ngang trước bình phong, nói:
"Đại phu nhân, nô tỳ biết ngài thương quận chúa, nhưng ngài đang mang thai không nên vào thăm. Nếu bị nhiễm bệnh, sẽ không tốt cho cả ngài lẫn đứa bé."
Tần thị khẽ đỏ mặt nhưng vẫn lo lắng nói:
"Nhược Nhược, con không sao là tốt rồi. Ta thật sự lo lắng cho con! Ta hận không thể lấy thân thể mình để đổi lại. Đáng tiếc lão phu nhân không cho phép ta vào thăm con. Giờ con khỏe rồi, ta cũng yên tâm."
Nhạn Vũ lại nhẹ nhàng nhắc nhở:
"Đại phu nhân, quận chúa chỉ vừa tỉnh lại. Thân thể còn yếu, người cần phải nghỉ ngơi dưỡng bệnh."
Tần thị có chút xấu hổ nhưng không kìm được sự lo lắng, vội vàng nói:
"Nhược Nhược, con ra ngoài xem thử đi! Bệ hạ đã phái sứ giả đến, muốn phạt tỷ tỷ con rồi!"
Cố Nhược Lạp ngỡ ngàng, ánh mắt sửng sốt, hơi hơi ngồi thẳng dậy.
Cảnh tượng này vô cùng quen thuộc, như thể nàng đã trải qua điều gì đó tương tự ở đâu đó trong ký ức mơ hồ của mình.
Tác giả có lời muốn nói:
Lâm Tùng: "Ngoài ta ra, tất cả đều là những kẻ không đáng tin."