Trong mộng, vừa tỉnh dậy chưa bao lâu, Cố Nhược Lạp nghe thấy Nhạn Thanh thưa nhỏ rằng đại phu nhân Tần thị đã đến.
Vì nàng rơi xuống nước mà bệ hạ tức giận trừng phạt Lý Tân Nguyên, bắt nàng ta phải quỳ trong đình. Hôm nay lại có người từ cung đến trách phạt, Tần thị phải ra mặt cầu xin.
Cố Nhược Lạp nghe xong vốn cảm thấy khó chịu, nhưng e ngại Tần thị đau lòng. Nàng gắng gượng thân thể bệnh tật đi ra ngoài cầu tình, giúp Lý Tân Nguyên thoát nạn.
Nhưng cũng vì vậy mà Cố Nhược Lạp càng bệnh nặng hơn, đến mùa đông mới hồi phục lại.
Đợi tới đầu xuân, Cố Nhược Lạp mới có thể bước ra ngoài, đến nhà cô mẫu thăm bà. Trong bữa tiệc mừng thọ, nàng mới biết được, người đàn ông luôn quan tâm nàng - Đoạn Nhị đã đính hôn với Lý Tân Nguyên.
Tin tức ấy như tiếng sấm giữa trời quang, Cố Nhược Lạp cảm thấy rất bất ngờ.
Nhưng lòng nàng cảm thấy Đoạn Nhị không phải người xứng với Lý Tân Nguyên, tốt tính muốn nhắc nhở Tần thị. Chỉ là nàng không ngờ rằng cũng chính khi ấy, trong viện vắng vẻ, nàng vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa Tần thị và Lý Tân Nguyên.
"Nguyên nhi à, con phải gả cho Đoạn Nhị. Từ nay về sau con chỉ cần có thể đứng vững, danh hiệu phu nhân hầu phủ tương lai sẽ thuộc về con."
Lý Tân Nguyên bật cười khẩy:
“Con đi lấy chồng, mẫu thân cũng được an ổn. Từ nay về sau người có thể thoải mái cùng Cố Nhược Lạp mẫu tử tình thâm, không còn con đến làm chướng mắt người."
Tần thị đau lòng đến rơi nước mắt:
"Đứa ngốc, con mới là đứa ta mang nặng mười tháng sinh ra! Nếu không phải ta dùng mọi thủ đoạn đấu với Lý thị, giúp con tiến vào Cố gia thì đâu thể gặp Đoạn Nhị? Bằng với thân phận của con trước đây sao có thể gả vào gia đình danh giá như vậy? Tất cả đều là vì con. Nếu không phải mẫu thân khiến nó rơi xuống nước, Đoạn Nhị và Cố Nhược Lạp đã sớm thành thân."
Lý Tân Nguyên nghe xong, bán tín bán nghi:
"Sự việc rơi xuống nước là do mẫu thân an bài?"
Tần thị khó nén đắc ý nói:
"Đương nhiên rồi, nếu không sao nó lại bị bệnh ngay trong lúc quan trọng như vậy? Chỉ là không nghĩ tới bệ hạ không nói lý, còn giận chó đánh mèo lên người con. May mắn, Cố Nhược Lạp là đứa ngu liều chết bảo vệ con, không thì con đã phải chịu khổ rồi."
Cố Nhược Lạp không thể ngờ rằng, Tần thị - người mà nàng luôn xem như mẹ ruột lại nói những lời như vậy. Lòng nàng đau đớn không nguôi.
Sau đó, mọi thứ trở nên mơ hồ tựa như cưỡi ngựa xem hoa, vừa chân thật lại như hư vọng.
Tần thị phát hiện ra nàng, vội vã đuổi theo, không ngờ lại ngã một cái.
Tần thị mất đi đứa con trai sắp sinh.
Bà ngàn sai vạn sai, nhưng cuối cùng vẫn có ơn cứu mạng nàng. Cố Nhược Lạp không giải thích với cha, cũng không nói với bà nội về sự thật ngày hôm đó. Nàng nhận hết mọi trách móc, chuyển đi vào biệt viện trên núi.
Từ khoảnh khắc ấy trở đi, mọi thứ như bị xáo trộn. Cảnh tượng vốn rõ ràng rành mạch phút chốc hóa thành mớ hỗn độn. Nàng như chìm trong biển sương dày đặc, mờ mịt không lối thoát. Bên trong biển sương này, khắp nơi đều chôn giấu quái thú chực chờ nuốt chửng người.
Cố Nhược Lạp dường như đã ở trên núi một thời gian dài. Quan hệ với mọi người càng trở nên khó khăn, cuối cùng gần như không còn liên lạc với bất kỳ ai nữa.
Cảnh vật trong mộng lại thay đổi, sương mù càng thêm dày đặc. Trong không gian mờ mịt, nàng nhìn thấy Lý Tân Nguyên, người mặc y phục vải thô, sắc mặt hốc hác và tiều tụy đứng cạnh một thanh niên tướng quân đầy máu:
"Cố Nhược Lạp ở tại biệt viện này! Chính là nàng năm đó đã bán đứng Thích gia. Thích tướng quân, giờ ngươi có thể báo thù cho gia đình ngươi!"
Thích Diễn?
Cố Nhược Lạp đứng sau thanh niên, cố gắng nhón chân lên để nhìn rõ mặt hắn. Tuy nhiên, trong giấc mộng, nàng không thể thấy rõ khuôn mặt của hắn cho dù cố gắng thế nào.
Cố Nhược Lạp lo lắng, chỉ muốn mở miệng giải thích nhưng lại không thể thốt ra lời.
Ngay khoảnh khắc cuối cùng, nàng thấy một thanh kiếm nhuốm máu, mạnh mẽ đâm vào giữa trán mình.
Cố Nhược Lạp lại bừng tỉnh. Nàng mở to mắt, ngồi bật dậy.
Căn phòng tối tăm, mọi thứ vẫn như cũ, nàng vẫn đang nằm trong phòng khuê ở Tân An công phủ.
Nàng đứng dậy, bên ngoài là một cảnh tượng hỗn loạn.
"Quận chúa tỉnh rồi!"